Chương 6 :

1K 126 1
                                    

Tới giờ rồi!

TỚI GIỜ RỒI!!!

Thậm chí đã hơn 5 phút!

Tạch...

Tôi ngủ quên mất rồi!!!!!!!!

" Bác Lý! Khẩn cấp, mau lên ạ! "

Ấy thế mà cái khu vui chơi nó lại xa nhà tôi cơ! :>

.
.
.

Tôi cắm đầu chạy về phía cổng...

Mọi người đều đã đông đủ cả rồi! Chắc là đang đợi tôi!

" Hộc...hộc... "

Tôi đứng trước mặt họ, tay ôm ngực vì mệt.

Tại sao nó lại xa đến vậy chứ? Biết vậy tôi kêu bác Lý chạy vào luôn cho rồi!

" Thở từ từ thôi! "

Tiểu Hạ vỗ vỗ lưng tôi.

Còn lại làm khán giả xem tôi thở!

" Cậu lại ngủ đúng không? "

Tiểu Tống khoanh tay hỏi tôi.

" Đã trễ 15 phút rồi đó thưa Đinh thiếu gia! "

Nghiêm Hạo Tường nói.

Tôi lườm bọn họ, chợt nhận ra thằng nhóc kia đang nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Gì? Muốn kiếm chuyện à? Lại đây, anh chấp mày! Thằng ranh con!

" Được rồi được rồi! Chúng ta vào thôi! "

...

" Tớ muốn chơi nhà ma! "

Nghiêm Hạo Tường phấn khởi nói.

" Hả? "

Tiểu Tống lộ rõ vẻ sợ sệt.

Ấy! Sao tiểu Hạ lại như bị đóng băng ấy nhỉ?

" Tiểu Hạ! "

Tôi chọc chọc vào sườn Hạ Tuấn Lâm.

" Hạ Tuấn Lâm! "

Tôi lại chọc vào má cậu ấy.

Ách...

Không ổn! Tiểu Hạ của tôi bị sao vậy?

" Huhuhu! Tiểu Hạ cậu đừng làm tớ sợ mà! Cậu mau nói gì đi tiểu Hạ! "

Tôi lay lay người Hạ Tuấn Lâm, mếu máo nói.

" Cậu ấy không bị gì đâu! Chỉ là sợ quá nên vậy thôi! "

Nghiêm Hạo Tường mặt bình thản, giải thích cho tôi.

" Sợ? Cậu ấy sợ tới như vậy sao? "

" Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã rất sợ những thứ như này! Có lần cậu ấy xem phim ma với tớ mà sợ đến mức khóc bụp cả mắt! "

Này! Sao cậu có thể nói với vẻ mặt bình thản vậy hả, tiểu Tường Tường?

" Vậy thì lại càng phải giúp cậu ấy vượt qua nổi sợ! Hạ Tuấn Lâm không cần sợ, tớ bảo vệ cậu! Đi! Chúng ta đi nhà ma! "

Hình như tôi vừa nghe tiếng tim vỡ???

( ╹▽╹ )
...

" Hạ Tuấn Lâm! Cậu buông lỏng chút, tớ sắp ngạt chết rồi! "

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ