Edit: Băng Tâm
Trong viện, Đường Dương Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng bỗng dưng có chút hoảng, Giang Tú Phân ra ngoài đến giờ đã hơn 2 tiếng, hiện tại cũng đã gần 9 giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi cũng không mất nhiều thời gian như vậy, từ Đường gia đến nhà tam bà bà chỉ mất 10 phút đi bộ, qua lại sẽ không đến nửa giờ, giờ đã qua hơn 1 tiếng, chuyện kia chắc cũng đã hoàn thành rồi.
Đường Dương Sơn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng trở nên vô vị, vì vậy liền dập tắt khói đứng dậy ra ngoài xem xét.
Đường Dương Sơn mới vừa đi đến cổng đã bị Đường Giang bắt gặp, thấy lão cha đã trễ còn muốn ra ngoài nhịn không được mở miệng hỏi: "Ba, muộn như vậy rồi người còn muốn đi đâu?"
"Ba đi xem mẹ con sao còn chưa về." Đường Dương Sơn nói xong liền đi ra cửa.
Đường Giang đứng trong viện sờ gáy, lời trong lòng nghẹn lại chưa kịp nói ra đã thấy thân ảnh lão cha đi xa Đường Giang cũng không còn cách nào nói nữa. Thân là con cả Đường Giang là người hiểu tính tình của cha mẹ mình nhất, giữa hai vợ chồng già đã có bí mật muốn giữ kín thì anh tuyệt đối không moi ra được.
Bất quá, Đường mẹ ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy về, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nghĩ vậy Đường Giang đứng ngồi không yên, vội vàng vào phòng, thấy vợ đang ngồi trên giường may đồ, vội vàng mở miệng hỏi: "Dương Lâm, em có biết mẹ đi đâu không? Ăn tối xong liền đi ra ngoài đã hơn một giờ rồi vẫn chưa về, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa?"
Dương Lâm nghe Đường Giang nói động tác trên tay vẫn không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng trả lời: "Mẹ đi ra ngoài có khi nào nói với tôi? Anh muốn biết sao không hỏi em gái nhỏ của anh ấy, không chừng con bé biết đó."
"Em đừng nói với giọng điệu chua ngoa như vậy, nghe điếc tai lắm." Đường Giang nghe ra được sự đố kỵ trong lời nói của cô vợ liền trách cứ.
"Chỉ nói hai câu cũng không được, mẹ anh bất công cũng không cho tôi nói, còn anh nữa, anh là chồng tôi, là cha của con tôi, nhưng cả ngày chỉ biết tới cưng chiều cô em gái quý hóa của anh, tôi gả cho anh nhiều năm như vậy sao anh chưa từng đối xử với tôi như thế?"
"Cô đừng có mà nói nhảm, con bé là em gái của tôi, mấy lời nói bậy của cô trước đây tôi còn chưa tính, đừng làm trò hề trước mặt ba mẹ, mẹ tôi tuy bất công thật, nhưng từ khi cô gả vào cửa nhà này chưa từng đối xử tệ bạc, cô lấy tiền nuôi con gái ăn học họ không trách một lời, đàn bà các cô thật lắm chuyện, tôi không cãi lý với cô, không thì lát nữa lại làm lớn chuyện, tôi sang bên kia hỏi Miên Miên." Đường sơn răng dạy vợ một hồi liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Dương Lâm bị chồng nói tức nghẹn một bụng, động tác vá áo không nhịn được mà trở nên thô bạo.
Đúng, sau khi Dương Lâm gả vào Đường gia thì đã không cần lo ăn lo mặc, ít nhất so với nhà khác trong thôn tốt hơn nhiều, Đường gia nhiều người có khả năng lao động, trong nhà còn có lão lục làm trong quân ngũ, lúc lão lục chưa kết hôn tiền lương vẫn luôn gửi về nhà, cho nên ở trong thôn Đường gia cũng xem như khá giả, còn dư giả cho con cháu trong nhà đi học.
![](https://img.wattpad.com/cover/254229894-288-k85105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...