Editor: Băng Tâm
“Ngày mai mới đi học, chiều nay chúng ta ra ngoài chơi, vừa lúc Tiết Ngao và Lục An rảnh hay là cùng đi ăn tối đi? Đúng rồi mấy ngày nay cậu đi bộ đội thăm anh trai, có việc gì thú vị không? Tớ về nhà thì gặp gia đình bác cả làm ầm ĩ chẳng tày nào nghỉ ngơi nổi, cậu nói xem trên đời này sao lại có ông bà bất công đến thế? Giống như bác cả là con ruột, còn ba tớ là nhặt ngoài đường vậy.”
“Nói mấy lời dễ nghe như anh em phải hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Tớ lại khinh ngày xưa lúc ba tớ nghèo khổ chẳng thấy bác cả giúp, có một số người chẳng biết là trong đầu nghĩ gì, trước kia vẫn luôn nói ba tớ không có con trai, hiện tại ba tớ có con trai lại nói anh em đùm bọc lẫn nhau, thật là đặc biệt khôi hài.” Khương Yên vừa nhìn Đường Miên sắp xếp đồ đạc vừa mở miệng phun tào.
“Bất công thật, thế hệ trước đều muốn có người kéo dài hương khói, kỳ thật đứng ở góc nhìn của phụ nữ thì sinh con trai hay con gái thì chẳng có gì khác biệt, đều là từ bụng mình chui ra, lúc trước ba cậu chịu rất nhiều áp lực, mẹ cậu phỏng chừng cũng không chịu nổi. Mỗi nhà mỗi cảnh, vì vậy cậu cũng không thể làm cho bà nội của cậu tức chết được hiểu không?” Đường Miên trả lời.
Bọn họ đều là con ruột nhưng ông bà nội Khương có thiên vị bác cả đi nữa thì đối với Khương Thuận Phong vẫn có ơn dưỡng dục, thật sự không thể làm cho bà nội Khương tức chết, cũng bởi vì như vậy mà Khương Thuận Phong có thể phụ họa bà nội Khương diễn trò đưa bà vào bệnh viện.
Khương Thuận Phong là một người sống nguyên tắc, có giới hạn, mặc kệ là bà nội Khương có nói thế nào thì chuyện của bác cả ông cũng không nhả xuống.
Chuyện này mà buông xuống thì mọi chuyện không thể trôi qua êm đẹp, vì vậy tốt hơn hết là giải quyết nó ngay từ đầu.
Buổi tối, Đường Miên và Khương Yên cùng nhau ra ngoài, họ có hẹn với bọn Tiết Ngao cùng ăn tối.
Tới nơi Đường Miên phát hiện Phó Hàn Đông lại lần nữa dõi theo cô, thậm chí sau khi Đường Miên ngồi xuống có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt nóng rực của Phó Hàn Đông đang dừng trên người cô.
Đối với Phó Hàn Đông ngay từ Đường Miên đã không có cảm giác, nhiều nhất cũng chỉ xem là quan hệ bạn học bình thường, Đường Miên không hiểu vì sao Phó Hàn Đông thích cô? Rõ ràng lúc đầu là do Phó Hàn Đông từ chối lời tỏ tình của nguyên chủ, hiện tại lại thích là thế nào?
Đường Miên cảm thấy có lẽ cô đã già rồi, bằng không sao lại không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi này.
Tiết Ngao và Lục An bị Đường Miên nhìn có chút chột dạ, rốt cuộc Phó Hàn Đông là đi theo bọn họ mà tới, nhưng đây thật sự là do tình cờ, bọn họ vô tình gặp Phó Hàn Đông và bạn học của cậu ta, sau đó Phó Hàn Đông nghe nói bọn họ sẽ ăn tối cùng Khương Yên và Đường Miên ngay lập tức tách khỏi đám bạn đi theo họ.
Phó Hàn Đông đi theo, Tiết Ngao và Lục An cũng không thể đuổi, như vậy quá coi thường người ta, dù sao cũng từng là bạn học, làm vậy không tốt lắm.
Đường Miên nhìn dáng vẻ chột dạ Tiết Ngao và Lục An, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Ficción GeneralHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...