Chương 43

2.7K 247 24
                                    

Editor: Băng Tâm

“Lệ Ngự, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau đi ăn cơm? Sao đột nhiên lại không tới? Cậu ở nhà cũng rảnh rỗi tới đây ăn cơm sẵn tiện chúng ta cùng chơi bài. Chúng ta đã hẹn trước rồi, tôi làm gì không hợp ý mà cậu không tới? Không có cậu tôi biết nói sao với mọi người? Tôi thậm chí đã bỏ rơi bạn gái để đi ăn với cậu, kết quả cậu lại bỏ rơi tôi. Không đạo nghĩa, không được, cậu mau nói tại sao không đi? Cậu phải thành thật trả lại công đạo cho tôi!”

Lệ Ngự nghe ở đầu dây bên kia nghe Tô Vệ Quốc cầu nhàu, thay đổi tư thế cầm microphone, cả người dựa vào góc bàn, trầm mặc một lát mới trả lời: “Thay chiến hữu đi thăm người thân, các cậu cứ đi ăn đi, tôi không đi, thật không có thời gian.”

Tô Vệ Quốc nghe Lệ Ngự nói giúp chiến hữu thăm người liền biết là thực sự có chuyện này. Chủ yếu là Tô Vệ Quốc cho rằng Lệ Ngự có khả năng sẽ đến thăm một vị trưởng bối, cho nên liền không nói thêm gì, chỉ nói lần tới rãnh thì cùng nhau đi chơi.

Bên này mọi người thấy Tô Vệ Quốc ngắt điện thoại lập tức mở miệng hỏi.

“Thế nào, Lệ Ngự không tới?”

“Lệ Ngự có thể có chuyện gì? Đối tượng không có một người, phải bọn mình thì còn có thể viện cớ là ở cùng bạn gái. Lệ Ngự độc thân thì có chuyện gì được?” Một người khác cũng hỏi.

Tô Vệ Quốc trực tiếp xua tay nói: “Thăm người thân của chiến hữu, kệ thôi, không có Lệ Ngự thì chúng ta tự chơi với nhau. Các cậu đều nói nhà hàng lần trước không tệ, chúng ta đến đó ăn đi, hôm nay tôi mời khách.”

Bên kia Lệ Ngự sau khi ra cửa có chít rối rắm, anh phải đến Kinh đại tìm người. Tuy nói là thay Đường Chiến đến thăm, nhưng đi tay không lại có cảm giác không ổn. Nhưng Lệ Ngự lại không biết nên mang theo quà gì, trước kia hoàn toàn chưa từng có chuyện như này.

Lệ Ngự cuối cùng vẫn mua một ít trái cây, sau đó trực tiếp lái xe đi.

Lệ Ngự đi trong khuôn viên trường Kinh đại rất gây chú ý, bất luận là điều kiện, khí chất hay vẻ ngoài cửa anh đều hoàn hảo không thể bắt bẻ.

Bởi vì không biết Đường Miên ở đâu, Lệ Ngự phải hỏi một sinh viên của Kinh đại, cũng thật trùng hợp, bạn học kia thật sự biết Đường Miên đang ở đâu, thì ra cậu ta là bạn cùng lớp với Đường Miên, cậu ta nhớ rõ sau khi tan học Đường Miên đi cùng giáo sư đến phòng thí nghiệm.

Lệ Ngự mày kiếm nhíu lại, hỏi vị trí của phòng thí nghiệm sau đó nói cảm ơn, chân dài sải bước nhanh đến phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, Đường Miên đang đứng bên cạnh giáo sư quân sát thí nghiệm, không hề hay biết dưới khu dạy học có người đang đợi cô.

Cho nên Lệ Ngự phải đợi một giờ đồng hồ.

Đường Miên xoa chiếc cổ đau nhức của mình đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, liền theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

Đến khi thấy người đàn ông đứng cách đó không xa cô ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt, nhìn thấy người đàn ông đi về phía mình vẫn mờ mịt như cũ.

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ