Editor: Băng Tâm
Đường Miên trở lại trường học cuối cùng đã nhớ ra chuyện mình quên mất ở ga tàu.
Đường chiến bị thương, người cần phải thông báo nhất lại quên đi báo, nhưng Đường Miên không có ý định thông báo cho Trịnh Anh Hạnh, đỉnh đầu Đường lục ca đã đủ xanh rồi, lúc này còn bị thương, Đường Miên không tốt đến mức góp gạch cho nữ chủ xây nhà.
Về phía bên kia, Trịnh Anh Hạnh cũng gặp chuyện không hay, đến việc Đường Miên từng bảo cô ta mau chóng về lại thôn Trịnh Anh Hạnh cũng ném ra sau đầu.
Cửa xưởng dệt, một người đàn ông cao lớn đứng đợi ở cổng vào, hắn ta mặc một bộ đồ công nhân màu xanh, trên ngực cài một cây bút máy, mắt đeo một cặp kính, bộ dáng thư sinh trắng nõn sạch sẽ, mấy cô gái làm trong xưởng dệt đi ra thi thoảng lại kín đáo liếc nhìn vài lần.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cửa xưởng dệt, nhưng đợi hơn nửa giờ vẫn không thấy người mình đang đợi, người đàn ông mất kiên nhẫn nhíu mày.
Hân ta cản một nữ công nhân từ nhà máy đi ra, nở một nụ cười văn nhã, lịch sự hỏi: "Chào Đồng chí, xin hỏi cô có biết Trịnh Anh Hạnh đã tan tầm chưa?"
"Tổ trưởng Trịnh, đã sớm rời đi rồi, anh tìm cô ấy có chuyện gì?" Nữ công nhân nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, nhịn không được trong lòng tò mò lại hỏi một câu: "Anh và tổ trưởng Trịnh có quan hệ gì?"
"Khụ khụ, chúng tôi là bạn, tôi tìm cô ấy có chút việc, nếu cô ấy đã về, ngày mai tôi lại quay lại đợi cô ấy." Hắn ta nói xong liền xoay người rời đi.
Người đàn ông rời đi, chưa được bao lâu Trịnh Anh Hạnh liền từ trong xưởng dệt đi ra, nữ công nhân lúc này còn chưa đi, thấy Trịnh Anh Hạnh từ nhà máy đi ra, trong lòng âm thầm mắng một câu.
"Tổ trưởng Trịnh, cô còn chưa đi à, vừa rồi có người tìm cô." Nữ công nhân hướng tới Trịnh Anh Hạnh nói.
"Không đâu, vốn là đã sớm đi rồi, nhưng lại quên chìa khóa nên quay lại phân xưởng lấy, vừa rồi ai đến tìm tôi vậy?" Trịnh Anh Hạnh vui sướng hỏi.
"Tôi không biết anh ta, người anh ta khá trắng, anh ta nói là bạn của cô."
"Ồ, có thể là thân thích gì đó của tôi, cô cũng biết đó, từ khi tôi thăng chức làm tổ trưởng có không ít họ hàng đến đòi gia nhập xưởng chúng ta." Trịnh Anh Hạnh nói.
Nữ công nhân thấy dáng vẻ tự tin của Trịnh Anh Hạnh không giống như nói dối, nhưng trong lòng cô ta cũng thầm mắng một câu, bởi vì người đàn ông vừa rồi nhìn không giống mấy người bà con nghèo đi tìm việc, nhìn cách ăn mặc của y hẳn là người nhà có điều kiện.
Trịnh Anh Hạnh lại không có tâm tư cùng nữ công nhân nói chuyện phiếm, ứng phó hai câu rồi nhanh chóng rời đi.
Trịnh Anh Hạnh sao có thể không biết người đàn ông kia là ai, cho dù đối phương hóa thành tro cô ta cũng có thể nhận ra, tra nam đời trước.
Hắn ta tên là Từng Kiến Thành, Trịnh Anh Hạnh quen hắn ta trước khi kết hôn, Từng Kiến Thành là người của trạm lương thực, trong nhà điều kiện xác thật không kém, Trịnh Anh Hạnh cùng Từng Kiến Thành từng quen nhau, sau lại bởi vì gia đình Từng Kiến Thành không thích cô ta cho nên họ chia tay, sau khi chia tay hai người có một khoảng thời gian dài không liên lạc với nhau, trong khoảng thời gian này Trịnh Anh Hạnh cùng Đường Chiến kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...