Editor: Băng Tâm
“Bà nói xem tại sao đột nhiên con gái chúng ta lại có bạn trai? Hơn nữa còn là chiến hữu của lão lục, tôi cảm thấy là do con gái tuổi còn quá nhỏ nên bị người ta lừa, bà nó nếu có thời gian thì nên nói chuyện với con gái hơn biết không? Con gái chắc chắn là bị vẻ ngoài của thằng nhóc Lệ Ngự kia lừa, đàn ông đẹp quá cũng không tốt, đẹp cũng không thể ăn được? Huống chi đàn ông đẹp dễ gạt người nhất, con gái của chúng ta còn nhỏ, tôi còn muốn giữ con bé bên mình thêm vài năm nữa.” Đường Dương Sơn lẩm bẩm.
Nghĩ đến con gái của mình bị Lệ Ngự lừa mất lại hận đến ngứa răng, trong lòng thầm nghĩ đến lúc gặp mặt phải ra oai phủ đầu.
Giang Tú Phân nghe Đường Dương Sơn càu nhàu mãi, ừm à đáp lại vài câu cho có lệ, trong đầu lại có suy nghĩ trái ngược với Đường Dương Sơn.
Tuy đẹp không ăn được, nhưng đàn ông đẹp lại là cảnh đẹp ý vui, Giang Tú Phân cảm thấy thằng nhóc Lệ Ngự kia cũng không tồi, trừ bỏ lớn hơn con gái nhiều tuổi, những mặt khác đều không có vấn đề. Giang Tú Phân tương đối lo lắng là tục ngữ có câu tề đại phi ngẫu*, lúc trước lão lục nói điều kiện gia đình của Lệ Ngự khác xa Đường gia bọn họ, Lệ Ngự là người gốc Bắc Kinh, hơn nữa cha mẹ trong nhà cũng không phải là người tầm thường.
(*) Tề đại phi ngẫu: hai gia đình điều kiện không tương xứng sẽ không nói chuyện hôn nhân.
Không biết gia đình Lệ Ngự có muốn tìm một cô con dâu môn đăng hộ đối không?
Nếu là như thế Giang Tú Phân liền cảm thấy có chút không ổn, điều kiện bản thân Miên Miên rất tốt, nhưng Giang Tú Phân không thể không thường nhận Đường gia chính là vật kéo chân Miên Miên.
Giang Tú Phân nghĩ thế sắc mặt liền không tốt, thấy Đường Dương Sơn bên cạnh vẫn còn lải nhải, mở miệng nói: “Được, không sai biệt lắm là được, tôi cảm thấy đàn ông ưa nhìn một chút cũng tốt, chẳng lẽ ông muốn con gái mình tìm một người xấu xí sao?”
“Tôi chưa từng nói là muốn tìm một người xấu xí, lão bà à, sao hiện tại tôi cứ cảm thấy bà không vừa mắt tôi vậy? Có phải lúc trước bà muốn tìm một tên đàn ông đẹp phải không? Này, tôi nhìn đã biết tâm tư của bà, lúc trước chúng ta vừa kết hôn tôi còn cảm thấy bà ghét bỏ tôi, khi đó tôi còn cho rằng mình nghĩ nhiều, lúc này ta xem như đã rõ, bà chê tôi không ưa nhìn phải không?”
“Rất biết tự hiểu lấy mình, được rồi được rồi, đừng nói lung tung nữa, chúng ta đang nói chuyện của con gái đấy. Ông nó, lão lục điều kiện nhà Lệ Ngự rất tốt, con gái chúng ta với Lệ Ngự ở bên nhau họ sẽ có ý kiến gì không? Mấy gia đình giàu có chắc là rất chú trọng đến chuyện môn đăng hộ đối đi? Không biết là nhà của Lệ Ngự có suy nghĩ như vậy không?”
“Bà nghĩ nhiều rồi, Miên Miên vẫn còn nhỏ, sao có gặp trưởng bối nhanh như vậy? Hơn nữa, nếu mà người nhà Lệ Ngự không thích Miên Miên thì chính là họ mắt mù không nhìn được ngọc tốt, con gái nhà ta rất tốt, xinh đẹp còn ngoan ngoãn nghe lời, nếu người nhà Lệ Ngự không thích Miên Miên thù chúng ta bỏ Lệ Ngự, tìm một người khác tốt hơn. Với điều kiện của con gái chúng ta, muốn tìm dạng đàn ông nào mà không được?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...