Editor: Băng Tâm
Đường gia.
Giang Tú Phân ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời, toàn thân đều suy sụp.
Ai da, con gái rời khỏi nhà đã hơn nửa tháng, không biết có thích nghi được với cuộc sống ở Kinh Thị không? Có bị ai khi dễ không? Miên Miên quá ngoan ngoãn sẽ dễ dàng bị người ta bắt nạt, đặc biệt là Miên Miên còn rất xinh đẹp, ở Kinh Thị trời xa đất lạ, lỡ bị ức hiếp thì biết phải làm sao?
Đường Dương Sơn bên cạnh nhìn Giang Tú Phân ngẩng đầu ông trời sau đó thở dài, có chút không hiểu được lão bà bị làm sao? Đường Dương Sơn ngẩng đầu nhìn theo, mặt trời vẫn là mặt trời của ngày hôm qua, vẫn tròn và nóng bỏng hệt như vậy.
"Bà nó, bà bị làm sao mà cứ nhìn mặt trời rồi than thở vậy?" Đường Dương Sơn hỏi.
Nghe Đường Dương Sơn nói mọi thương cảm trong lòng Giang Tú Phân đều tan biến, trợn trắng mắt với Đường Dương Sơn, tức giận nói: "Lão đầu tử ông thật sự là người nhàm chán, ông nói gì mà than thở, tôi nhìn lên mặt trời thì nó có thể rơi xuống sao? Tôi chỉ khó chịu trong lòng, nhớ con gái đến sắp hoảng rồi. Ông nói xem con bé đi học ở một nơi xa như vậy liệu có quen không? Tính tình con bé mềm yếu lỡ bị bắt nạt thì biết làm thế nào?"
"Tôi còn tưởng là có chuyện gì, bà yên tâm, tôi khẳng định là không ai có thể ức hiếp Miên Miên nhà ta đâu." Đường Dương Sơn vẫn còn nhớ rõ chuyện Đường Miên đã đưa viên gạch cho Giang Tú Phân để đáng Ngô em út, người dám ức hiếp con bé không biết chừng cỏ trên mồ đã cao mười thước, nhưng Đường Dương Sơn lại lo lắng một chuyện khác.
"Bà nó à, con gái chúng ta cũng đã mười tám, tuổi này ở trường chắc sẽ quen bạn trai đi? Chuyện khác tôi không lo nhưng lại không yên tâm chuyện con gái chọn đối tượng. Chúng ta ở xa con bé, con bé lại đẹp như vậy, lỡ bị mấy tên tiểu tử vô lại lừa đi mất thì sao? Chúng ta không thấy được người, cũng không thể giám sát."
"Không thể nào, Miên Miên vẫn còn nhỏ, tôi còn muốn giữ con bé lại vài năm, ít nhất cũng đến hai mươi tuổi mới có thể tìm đối tượng." Giang Tú Phân vừa nghe chuyện này trong lòng cũng thấp thỏm lên, đấy chỉ là suy nghĩ riêng của bà, Đường Miên có thể Không nghĩ như vậy, nhưng tiểu áo bông tri kỷ của sao có thể để người khác dễ dàng lừa đi?
Mẹ nó nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, cây cải trắng tốt nhất nhà bà sao có thể để một con heo không quen biết ủi đi dễ dàng như thế?
Tuyệt đối không thể.
Giang Tú Phân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nói: "Ông nó, ông nghĩ chúng ta có nên đến Kinh Thị một chuyến thăm Miên Miên không?"
"Không được, con gái vừa mới rời đi không lâu, hơn nữa trước khi rời đi con bé đã nói sẽ đến bộ đội thăm lão lục, chúng ta không biết rõ thời gian nó đi, lỡ như chúng ta đến con bé đã đi rồi thì sao? Chờ lần sau Miên Miên gọi về chúng ta báo trước với con bé một tiếng, xem lúc nào thích hợp để đến thắm được chứ?" Đường Dương Sơn kiến nghị.
"Tôi thấy vậy cũng được, lần tới Miên Miên gọi về tôi sẽ hỏi." Giang Tú Phân đáp một câu.
Bên này hai vợ chồng già bắt đầu lo lắng con gái có bị sói nhớ thương hay không, bên kia mỗ sói đã chạy đến tận Kinh đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...