Editor: Băng Tâm
“Đồ vật có vấn đề?” sắc mặt Tiết Ngao lúc này trở nên không tốt, tầm mắt khóa trụ trên cây lược gỗ trong tay Đường Miên, mày nhíu lại.
“Không có vấn đề vậy tôi hỏi cậu làm cái gì?” Đường Miên hỏi lại một câu.
“Đây là đồng nghiệp của ba tôi tặng.”
“Nữ đồng nghiệp?”
“Đúng vậy, dì ấy là thư ký của ba tôi cũng là bạn học thời đại học của mẹ tôi, quan hệ giữa mẹ và dì ấy rất tốt, hơn nữa dì ấy cũng thường xuyên đến nhà tôi làm khách, thứ này là hai tháng trước dì ấy tặng mẹ tôi vào sinh nhật của bà.” Nhắc tới chuyện này Tiết Ngao bỗng dưng cảm thấy có điểm không thích hợp.
Lúc trước thân thể của mẹ vẫn luôn khỏe mạnh, vấn đề bắt đầu sau khi sinh nhật của bà, mà người bạn tốt thường đến nhà làm khách đã đưa cây lược đó cho mẹ cậu, luôn tỏ vẻ rất thân thiết.
“Vậy khó trách, ghen ghét khiến người ta trở nên xấu xí.” Đường Miên nhàn nhạt phun tào một câu, sau đó mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, tầm mắt nhìn lướt qua đồ vật trong ngăn kéo, duỗi tay lựa vài món, tùy tiện đặt trên bàn trang điểm, ngẩng đầu liếc Tiết Ngao, hỏi: “Vậy đây cũng là những thứ người phụ nữ đó tặng cho mẹ cậu, tâm thật đủ tàn nhẫn, phải hận mẹ cậu nhiều đến chừng nào mới có thể lần lượt đưa những vật dụng của người chết này đưa cho bà ấy?”
“Vật dụng của người chết” mấy chữ này kích thích tới Tiết Ngao, âm điệu không khỏi mà kéo cao lên mấy lần: “Mấy thứ này là cho người chết dùng?!”
“Bằng không thì sao, những đồ vật này được đào từ dưới đất lên, đều là vật bồi táng cho người chết, thứ này phải mau chóng xử lý, nếu không sức khỏe của mẹ cậu sẽ ngày càng yếu đi, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó người khác sẽ có cơ hội đoạt được vị trí họ mong muốn.”
Đường Miên nói chuyện có lẽ không dễ nghe, nhưng mỗi một câu nói đều không phải nói bậy.
Những đồ vật trên bàn trang điểm cô có thể liếc mắt một cái là nhìn ra đấy là đồ bồi táng cho người chết, đồ vật không những có âm khí mang còn mang theo tử khí và oán khí của chủ nhân đã mất, để loại đồ này bên người thân thể sao có thể khỏe mạnh được?
Tiết Ngao nghe Đường Miên nói sắc mặt càng thêm khó nhìn, bởi vì người phụ nữ đưa cây lược gỗ cho mẹ Tiết Ngao là người đã có gia đình, nghĩ đến người nọ muốn hại mẹ cậu còn vọng tưởng muốn làm mẹ kế của cậu, Tiết Ngao nhịn không được mà có cảm thấy buồn nôn, quả thực mẹ nó quá ghê tởm.
Không thể không nói lòng đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ, trong phòng này không chỉ có mỗi đồ vật bồi táng, kế tiếp Đường Miên còn tìm thấy một con con rối trên người bị cắm kim châm đầy người ở dưới gầm giường, loại thủ đoạn dơ bẩn này Tiết Ngao cũng biết đến đây là con rối nguyền rủa.
Trên lưng con rối viết tên mẹ cậu, trên đầu và tay chân của con rối đều bị kim châm đâm, nhìn qua rất dọa người, Tiết Ngao sắc mặt xanh mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Genel KurguHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...