Chương 2

4.2K 293 8
                                    

Edit: Băng Tâm

“Không phải thế, bác sĩ ông đây là có ý gì?”Giang Tú Phân thấy hành động này của bác sĩ cũng trợn tròn mắt, lúc sau mới phát hiện bản thân nói hớ làm bác sĩ hiểu lầm, lại lần nữa mở miệng nói: “Bác sĩ, tôi nói không phải có ý kia, con gái tôi là gặp phải tai nạn nên không nhớ một số chuyện.”

“Không nhớ? Mất trí nhớ? Chuyện gì đã xảy ra bà mau nói tôi nghe?” Bác sĩ cũng biết chính mình đã hiểu lầm, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

“Chuyện như là con gái tôi không may bị ngã xuống sông, sau khi về nhà liền nói không nhớ được chuyện trước kia, bác sĩ ông kiểm tra thử xem có vấn đề không, tương lai con bé nhà tôi còn muốn thi vào đại học, đầu óc mà có vấn đề thì làm sao chỉnh lại? Bác sĩ ông nhất định đến cẩn thận kiểm tra, nếu không tương lai con gái tôi sẽ hỏng mất?” Giang Tú Phân nói xong hốc mắt đều đỏ lên.

Đường Miên thấy bà xúc động như vậy nhịn không được mở miệng an ủi nói: “Thật ra, đầu óc con không có vấn đề gì chỉ là không nhớ được vài chuyện lúc trước, con không cảm thấy chỗ nào đau hoặc là không thoải mái.”

"Bà nói con gái bà bị ngã xuống sông sau đó liền mất trí nhớ? Chuyện này có hơi lạ, dựa theo lẽ thường mà nói thì ngã xuống nước sẽ không gây ra tổn thương đến mức mất trí nhớ.” Bác sĩ nhỏ giọng thì thầm một câu, nhưng suy nghĩ lại một chút liền sửa miệng: “Cũng không phải là không có khả năng này, dưới sông có nhiều đá ngầm, nói không chừng đã xảy ra va chạm ở chỗ nào rồi.”

“Đúng đúng đúng, bác sĩ tôi cũng cảm thấy đã xảy ra chuyện như vậy, cho nên bác sĩ ngài xem lại cẩn thận kiểm tra một chút đầu con bé có bị thương ở đâu không?” Đường Dương Sơn đáp lời hỏi.

“Để tôi xem thử……” Bác sĩ trở về một câu.

Bác sĩ kiểm tra xong một phen, cuối cùng là không nhìn ra có vấn đề ở đâu, nhưng dáng vẻ khẩn trương của Giang Tú Phân và Đường Dương Sơn làm bác sĩ cảm thấy hết nói nổi, cô bé này đầu không có lấy một vết thương cũng chẳng thấy có vấn đề nghiêm trọng nào, thuốc không thể uống bậy, cho nên bác sĩ chỉ kê một đơn thuốc trị cảm, hôm nay trời lạnh, cô bé ngã xuống nước lúc này sắc mặt không tốt phỏng chừng là bị cảm rồi.

Đường Dương Sơn chạy lên chạy xuống thanh toán viện phí, lấy thuốc, hỏi bác sĩ cách dùng thuốc, liều lượng rồi mới cùng mẹ con Đường Miên rời đi.

Giang Tú Phân lúc này còn đau lòng con gái đã phải chịu tội, lôi kéo bàn tay mềm mại của cô nắm vào tay mình ôn nhu nói: “Con gái ngoan, không nhớ chuyện lúc trước cũng chẳng sao cả, việc gì không nhớ mẹ sẽ nói cho con, bất kể chuyện gì mẹ cũng nói với con, đúng rồi, ta là mẹ con, kia là ba con, chúng ta là người một nhà, trên con còn có mấy vị ca ca, con là em út trong nhà……”

Đường Miên một bên nghe Giang Tú Phân nói về tình huống trong nhà một bên vẫn không ngừng cất bước tiến về phía trước, từ trong lời bà kể Đường Miên đại khái đã nắm rõ ràng tình huống nhà nguyên chủ, qua lời nói của bà cô có thể biết được nguyên chủ được xem là bảo bối trong nhà, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi hiện giờ đang học lớp 11, sang năm sẽ thi vào đại học.

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ