Chương 18.3

2.9K 289 26
                                    

Editor: Băng Tâm

Hơn mười phút sau, thầy bắt đầu sửa bài kiểm tra, phần trắc nghiệm tương đối dễ nên thầy chỉ nói sơ qua, rất nhanh đến 3 câu tự luận.

Câu 1 độ khó bình thường, không có nhiều bạn sai. Câu 2 đề tương đối khó, nhiều bạn sai hơn, chỉ có 5, 6 bạn làm đúng. Trọng tâm của thầy là câu 3, nguyên văn của thầy là chỉ có duy nhất một học sinh trong lớp làm đúng, còn có hai bạn học ra đáp án đúng, nhưng sai phương pháp giải.

Mọi người nghe nói chỉ có một người làm đúng, trong lòng sôi nổi suy đoán ai trâu bò như vậy.

Tầm mắt mọi người không hẹn hướng tới Phó Hàn Đông, dù sao Phó Hàn Đông vẫn luôn là người lợi hại nhất trong bọn họ.

Lý Giang Sơn phát hiện tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Phó Hàn Đông, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác thiên hạ đều say mình ta tỉnh......

Bởi vì, cậu ta biết người làm được câu hỏi cuối không phải Phó Hàn Đông, mà là hoa khôi Đường Miên.

Rất nhanh, thầy giáo đã công bố đáp án.

"Đề này có hai phương pháp giải, thầy đã xem qua phương giải đề của bạn Đường Miên, khác hoàn toàn với phương pháp của thầy, so với thầy càng đơn giản hơn." Thầy nói xong nhìn về phía Đường Miên, sau đó lại nói: "Mời bạn học Đường Miên lên đây giảng cách làm đề này cho các bạn."

Các học bá:......

Vẻ mặt mộng bức, vừa rồi, bọn họ giống như hiểu sai tập thể.

Thật xấu hổ!

Kỳ thật, bạn học Phó Hàn Đông bị hiểu sai lại càng cảm thấy xấu hổ, vừa rồi cậu muốn giải thích, nhưng bỗng dưng đứng lên giải thích thì có chút kỳ quái.

Đường Miên giống như không nhận thấy được bầu không khí xấu hổ này, đứng dậy bước lên bục giảng dưới ánh nhìn khích lệ của thầy giáo.

Bạn học ở phía dưới nhìn hoa khôi mặc bộ đồng phục của Lục trung đứng trên bục giảng, đột nhiên cảm thấy đồng phục này cũng không đến nỗi xấu xí.

Đồng phục của Lục trung kết hợp giữ hai mà trắng và xanh lam, tay áo màu xanh lam, các bộ phận khác là màu trắng, vốn dĩ màu xanh lam và màu trắng kết hợp lại không xấu. Nhưng không biết sao, đồng phục Lục trung lại cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là khi mặc lên người giống như mặc yếm em bé vậy...... cảm thấy rất xấu hổ!

Lúc này xem hoa khôi mặc đồng phục, quả nhiên là minh chứng cho câu ngươi đẹp cho dù mặc bao tải cũng cảm thấy là hàng hiệu.

Đường Miên giải thích rõ ràng dễ hiểu, các bạn học bên dưới dõi theo cô từng bước, rõ ràng đề bài này rất khó nhưng nghe cô giảng lại có cảm giác nó không khó đến vậy.

Chờ Đường Miên nói xong trở lại chỗ ngồi, bạn học nháy mắt cảm thấy hoa khôi giảng bài rất rõ ràng, bọn họ đều hiểu.

Sửa xong bài kiểm tra còn dư một chút thời gian, giáo viên bảo các bạn tự về tìm hiểu, sau đó xoay người rời đi.

Lý Giang Sơn thấy giáo viên đã rời đi không giữ bình tĩnh được nữa, từ bàn học của mình rướn người lên chỗ hoa khôi nói: "Hoa khôi, cho tôi mượn bài của cậu xem nha, trong cả đám người ở đây chỉ có bài của cậu được điểm tối đa, cho tôi lại gần cọ chút tiên khí trên người cậu nha."

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ