Editor: Băng Tâm
"Một đám đều dựng lỗ tai lên nghe cái gì hả, việc trong nhà đều làm xong rồi sao? Một đám đều không thành thật, cả ngày chỉ tính toán thiệt hơn với bà già này đúng không? Mau đi làm việc cho tôi, trong nhà không có việc thì đi ra đồng, chuyện nhà của tôi không phải ai cũng có thể nghe. Tôi nói cho các cô hay là nếu chuyện trong nhà này mà lọt ra ngoài thì các cô cứ chờ dọn gối về nhà mẹ đẻ ở đi!" Giang Tú Phân lớn giọng nói truyền tới trong viện.
Giang Tú Phân hiểu rõ tính tình của mấy cô con dâu trong nhà, mỗi người đều có chút tâm tư riêng, nhưng con người không ai hoàn hảo con dâu cũng do bà tự chọn nên Giang Tú Phân cũng không đòi hỏi cao, so với con dâu nhà người khác thì các cô đã đủ tốt, nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nhưng Trịnh Anh Hạnh vô liêm sỉ như thế khiến Giang Tú Phân thấy xấu hổ, lúc trước là mắt bà bị mù, cho nên trong ngàn chọn vạn tuyển lại rước người này về làm vợ lão lục.
Lúc trước Giang Tú Phân có thể đồng ý Trịnh Anh Hạnh vào cửa vì nhìn trúng vẻ ngoài của cô ta, không thông minh cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng Giang Tú Phân là trăm triệu không nghĩ tới. Trịnh Anh Hạnh có thể không thông minh nhưng mẹ nó sao có thể xuẩn thành ra như vậy?
Cư nhiên dám ngoại tình, quả thực là ăn gan hùm mật gấu.
Giang Tú Phân thậm chí cảm thấy vừa rồi bà đánh còn hơi nhẹ, thứ không biết xấu hổ!
Mấy cô con dâu ở ngoài sân nghe giọng của Giang Tú Phân, vội vàng ai bận việc nấy, không dám tiếp tục nghe lén, cho dù có tâm muốn nghe cũng không lá gan để nghe.
Bà bà nói cũng không phải hù dọa, đừng nhìn ngày thường Giang Tú Phân đối với mọi chuyện đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu mà bà nghiêm túc thì họ thật sự muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.
Đường Đồng tìm Đường Dương Sơn dẫn về, Đường Dương Sơn tiến sân liền phát hiện không khí trong nhà không thích hợp.
Tuy vậy Đường Dương Sơn cái gì cũng không nói, trực tiếp đi thẳng qua sân, đẩy cửa vào nhà.
Liếc mắt nhìn vào trong thấy Đường Miên và Đường Chiến đang đứng cạnh nhau, Giang Tú Phân trầm mặt ngồi trên mép giường, Trịnh Anh Hạnh một mình đứng trong góc.
"Đây là sao, đã xảy ra chuyện gì?" Đường Dương Sơn trầm mặt hỏi.
Nghe tiếng Đường Dương Sơn, Giang Tú Phân liền nhịn không được, ánh mắt sắt như dao xẹt qua người Trịnh Anh Hạnh, mở miệng nói: "Ông nó, hôm nay chuyện này ông phải làm chủ, Đường gia chúng ta nên trả đứa con dâu này về Trịnh gia, thứ không biết xấu hổ! Cư nhiên thừa dịp lão lục không có ở nhà ngoại tình! Đứa con dâu như vậy tôi không cần, ngày mai để cho lão lục ly hôn, nhất định phải ly hôn!!"
"Ngoại tình" hai chữ vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Đường Chiến trở nên sắc bén nhìn về hướng Trịnh Anh Hạnh.
Nói thật, kết hôn hơn nửa năm Đường Chiến tự nhận là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Trịnh Anh Hạnh, anh thậm chí còn cho rằng Trịnh Anh Hạnh gả cho anh đã phải chịu ủy khuất, nên anh chủ động gửi một phần tiền trợ cấp hàng tháng cho Trịnh Anh Hạnh để bồi thường vì áy náy việc không thể ở bên cạnh cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...