Chương 42

2.8K 264 27
                                    

Editor: Băng Tâm

Khương Yên và Nam Chanh từ nhà ăn trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy đống thư tình trên bàn Đường Miên, hai người trộm nhìn nhau.

Đường Miên ngồi trên ghế, ánh đèn bên cạnh chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô. Khương Yên và Nam Chanh nhìn nhịn không được trong lòng âm thầm kinh diễm, trách không được đám con trai thường nói mỹ nhân bên ánh đèn càng thêm đẹp. Với tư sắc của Đường Miên thật sự là không nỡ rời mắt, càng nhìn càng thấy đẹp.

Khương Yên đem đồ ăn đặt lên bàn cho Đường Miên, mở miệng trêu chọc: "Miên Miên, không phải cậu nói giáo sư tìm cậu sao? Sao về sớm vậy, còn mang cả đống thư tình về nữa?"

Đường Miên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Yên, khẽ cười, trả lời: "Vinh Vinh giúp tớ mang về. Tớ vừa từ chỗ giáo sư về, tớ đói sắp chết rồi. Tớ biết tiểu Yên cậu là người tốt nhất với tớ mà."

"Ai, tớ thấy thật kỳ quái, cậu không thích những người kia, sao lại nhận thư tình của họ? Hóa ra là Vinh Vinh mang đến giúp họ, khó trách." Khương Yên nói.

Khai giảng hơn nửa tháng, với nhan giá trị của Đường Miên người đến theo đuổi rất nhiều, người trước ngã thì người sau tiến. Đáng tiếc, gặp phải Đường Miên một người không hiểu phong tình. Đường Miên không biết là không thông suốt hay là ánh mắt quá cao. Dù sao mặc kệ là ai trong tối ngoài sáng thổ lộ tất cả đều có một kết cục đó chính là cự tuyệt, không có khả năng thứ hai.

Hơn nữa Đường Miên hoàn toàn sẽ không cho người ta cơ hội ảo tưởng, đều là trực tiếp cự tuyệt.

Có lẽ chinh phục là bản năng của đàn ông, Đường Miên càng cự tuyệt những nam sinh đó lại càng thích Đường Miên, quả thực là si tâm bất trị.

Đường Miên không muốn tiếp tục đề tài này, vì vậy mở hộp đồ ăn Khương Yên mua cho bắt đầu ăn.

Đường Miên là thiệt sự rất mệt, vốn dĩ cho rằng cuộc sống đại học có thể nhẹ nhàng một chút. Dù sao đây là lần thứ hai cô học đại học, nhưng cuộc sống đại học khác hoàn toàn với ảo tưởng của Đường Miên.

Hoàn toàn không có nhẹ nhàng, nguyên nhân bởi vì Đường Miên là người nổi tiếng trong mắt các giáo sư. Có một giáo sư thực nghiệm thích làm việc với Đường Miên. Cho dù không thể để Đường Miên tiến hành thực nghiệm nhưng vẫn bắt cô đi theo học hỏi kinh nghiệm.

Khương Yên nhìn Đường Miên ăn cơm đột nhiên nhớ tới một chuyện, thò đầu từ giường trên xuống nói với Đường Miên: "Đúng rồi, Miên Miên, suýt nữa tớ quên mất một chuyện."

"Chuyện gì?" Đường Miên hỏi.

"Sáng nay Tiết Ngao gọi điện thoại đến đây, vừa lúc tớ đang ở dưới lầu nên nghe máy. Tiết Ngao hẹn cuối tuần này cùng nhau đi chơi. Đến lúc đó cậu có thời gian không? Nếu đến lúc đấy cậu không đi thì chắc chắn Tiết Ngao sẽ đến tận trường đón."

Khương Yên tuyệt đối không phải nói quá, trải qua mấy năm chơi chung với nhau Khương Yên đã hiểu sự dai dẳng của Tiết Ngao.

Nếu nói Đường Miên là một đóa hoa tươi, thì Tiết Ngao nhất định là ruồi bọ vo ve bên cạnh đóa hoa ong ong ong mãi. Hai năm cấp 3, Tiết Ngao gần như quấn lấy Đường Miên suốt.

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ