Chương 51

2.2K 179 6
                                    

Editor: Băng Tâm

Được rồi, rất tốt, toàn bộ không khí ám muội vừa rồi đều tan biến vì sự xuất hiện của Đường Chiến.

Đường Chiến lại chỉ cảm thấy mình về lúc này thật sáng suốt, anh thật may mắn khi đã từ chối đi tắm cùng với chiến hữu để quay về xem em gái, thiếu chút nữa, thật sự chỉ thiếu một chút là em gái anh đã bị người ta bắt cóc.

Đường Chiến bước qua, thân mình cao lớn chắn giữa Đường Miên và Lệ Ngự, anh đem em gái giấu ở phía sau.

Đường Chiến đối mắt với Lệ Ngự, ánh mắt sắc bén, mang theo tia dò xét.

Ông chú già này sao lại đến đây?

Đường Chiến biết mình không về kịp khẳng định em gái anh sẽ bị tên chết tiệt kia lừa đi mất.

Lệ Ngự nhìn Đường Chiến không nói gì, bởi vì trong lòng Đường Chiến anh chính là một kẻ xấu.

Đường Miên núp ở phía, lại cứ ngó trái, nhìn phải.

Cô cảm nhận được sát khí, mùi thuốc súng quá rõ ràng.

Ngay lúc Đường Miên cho rằng hai người họ sắp đánh nhau thì Đường Chiến mở miệng hạ lệnh đuổi khách, Lệ Ngự vẫn thản nhiên dưới thái độ không tốt của Đường Chiến, còn chào tạm biệt Đường Miên rồi mới xoay người rời đi.

Bộ dáng điềm tĩnh của Lệ Ngự làm Đường Chiến hận đến ngứa răng, Lệ Ngự vừa rời đi Đường Chiến lập tức đóng sập cửa lại.

Sau khi đóng cửa lại Đường Chiến vỗ vỗ ngực, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: "Tôi đi, hù chết lão tử."

Vừa rồi Đường Chiến còn tưởng rằng Lệ Ngự sẽ động thủ với anh, quen  biết Lệ Ngự đã vài năm Đường Chiến tự nhận là có chút hiểu rõ anh, đừng nhìn bề ngoài thấy Lệ Ngự là người trầm ổn.

Trên thực tế tên chết bầm đó rất giang hồ, lúc hắn ra tay nhẹ thì bị đau nhức mấy ngày liền, nặng thì phải nằm viện ít nhất nửa tháng.

Nhớ hồi Lệ Ngự mới chuyển đến sư đoàn bọn họ khi ấy Đường Chiến tuổi trẻ bồng bột không biết giang hồ hiểm ác, thấy Lệ Ngự thân thể không cường tráng như mình thì lên giọng khiêu khích. Nhưng chỉ lát sau Đường Chiến cảm nhận được thế nào là đau đớn quên lối về, nhớ lại lần nghịch dại thời trẩu tre của mình Đường Chiến lại muốn rơi nước mắt hai hàng.

Đường Miên nhìn dáng vẻ sợ hãi của lục ca nhà mình, nhịn không được âm thầm đỡ trán.

Cứ tưởng lục ca là vàng rồng, đến hôm nay mới biết được hóa ra anh chỉ là đồng thau.

Đường Miên cảm thấy mình vẫn không thể nào nhìn thấu nổi vị lực ca này, thân thể cường tráng cả người đầy cơ bắp, vậy mà lại sợ Lệ Ngự?

"Lục ca, anh hình như rất sợ Lệ Ngự?" Đường Miên hỏi, tò mò nhìn Đường Chiến.

Đường Chiến nghe thấy em gái hỏi thì quay đầu né tránh, hơi có chút xấu hổ ha.

Anh dường như nghe thấy âm thanh sụp đổ hình tượng của mình trong lòng em gái, ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh rơi vụn xuống sàn nhà.

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ