Chương 54

2K 179 26
                                    

Editor: Băng Tâm

“Này, Đường Chiến, cậu có biết Lệ Ngự đi đâu không? Tôi không thấy ai ở văn phòng cả.” Tiết Bạch đi từ văn phòng ra vừa lúc gặp được Đường Chiến, vội vàng túm Đường Chiến lại hỏi.

Đường Chiến hiện tại nghe thấy tên Lệ Ngự là muốn phát nổ, nhất là khi nhớ đến việc làm ngu xuẩn tối qua anh hận không thể dùng chùy đập nát cái đầu chó của mình, rõ ràng là muốn ngáng chân Lệ Ngự thế nhưng lại thành thần trợ công giúp anh.

“Không biết, Lệ Ngự ở đâu sao tôi biết được, hôm nay Miên Miên phải về Kinh thị, tôi còn đang nghĩ xem nên mua gì để tặng Miên Miên, hay là Tiết Bạch cậu giúp tôi nghĩ xem. Chỗ chúng ta có thứ gì hợp với Miên Miên không?” Đường Chiến vẻ mặt nghiêm túc thảo luận với Tiết Bạch.

Tiết Bạch vừa nghe Đường Chiến nói xong đã đoán được Lệ Ngự ở đâu, Đường Chiến ở đây vậy Lệ Ngự tám chín phần là đi tìm Đường Miên, vừa lúc không có cái bóng đèn Đường Chiến này.

Tiết Bạch cho Đường Chiến một ánh mắt đồng tình, sau đó trong lòng lại nghĩ thầm vì hạnh phúc nửa đời sau của anh em tốt, Tiết Bạch quyết định hy sinh thân mình thay Lệ Ngự tranh thủ thêm một chút thời gian.

“Đường Chiến à, chuyện này cậu hỏi đúng người rồi. Đến đây chúng ta vào văn phòng từ từ thảo luận xem món nào thích hợp, đây là một vấn đề cần phải cân nhắc cẩn thận. Cậu chỉ có duy nhất một cô em gái, quà tặng của cậu là một phần để đánh giá cậu có bao nhiêu xem trọng cô ấy, quà không thể quá rẻ cũng chẳng thể quá mắc, mà cần phải nổi tiếng. Nào vào văn phòng rồi nói.”

Đường Chiến nhìn Tiết Bạch nóng nảy, sờ sờ cái ót, không hiểu ra sao.

Tặng một món quà thôi mà cũng cần phả chú ý nhiều vậy sao? Thiệt hay giả đó?

Nhưng nghĩ đến Tiết Bạch không phải là người nói lời vô nghĩa, Đường Chiến tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn bán tính bán nghi đi theo Tiết Bạch vào văn phòng.

Đường Chiến bị Tiết Bạch lừa đi, bên kia Lệ Ngự đúng thật là ở chỗ Đường Miên.

Bữa sáng Lệ Ngự mang cho Đường Miên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cháo trắng với màn thầu là bữa sáng chuẩn mực ở nhà ăn bộ đội như thường lệ.

Đường Miên cắn một miếng màn thầu rồi húp một miếng cháo, cảm thấy không tệ gần giống với bữa sáng ở căn tin trường, còn có thêm màn thầu ăn rất ngon.

Bên cạnh Lệ Ngự vẫn luôn nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện ăn, trong lòng cảm khái lúc cô ăn cũng rất đẹp.

Lệ Ngự hẳn là minh chứng cho câu nói người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Đường Miên nhận thấy ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dừng trên người mình, ăn xong liền ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn vào anh, trầm mặc một lát rồi nói: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”

Đường Miên tỏ vẻ bị một anh nhìn như thế cô thấy rất ngại.

Nghe lời cô gái nhỏ nói nhưng Lệ Ngự vẫn không dời tầm mắt, mà trầm giọng nói: “Tôi đã đặt vé tàu chiều nay cho em rồi, ăn trưa xong tôi sẽ đưa em ra ga tàu, ở trên tàu nhất định phải chú ý cẩn thận. Em là con gái đi một mình không an toàn, nhớ kỹ không được nói chuyện với người lạ, cũng đừng tùy tiện tin tưởng bất cứ ai, tới Kinh thị rồi thì gọi cho anh. Còn nữa, anh đã báo với Tô Vệ Quốc, cậu ta sẽ đón em ở sân ga.”

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ