Edit: Băng Tâm
Đó là một bài thi với dấu tích đỏ chiếm hơn nửa bài, Đường Miên nhìn bài thi rồi liên tưởng đến Giang Tú Phân nói nguyên chủ là học bá, lúc này nhìn bài thi cầm trên tay cô cảm thấy có chút vi diệu.
Rốt cuộc là mọi người trong nhà đã có hiểu lầm gì, chẳng lẽ họ nghĩ thành tích của nguyên chủ như vậy đã là rất tốt?
Mắt nhìn thấy con điểm trên bài thi Đường Miên không nhịn được đưa tay vỗ trán, kết quả này thật sự không tồi chút nào, 56 cái danh tộc 56 chi hoa, thật sự là 56 điểm nguyên chủ vậy mà không đạt đến điểm trung bình.
Đường Miên đang nhìn chằm chằm bài thi thì nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, ngay sau đó cô liền nghe được giọng nói của cô bé lúc sáng qua khe cửa.
Cô bé ở ngoài cửa kia hẳn là con gái của tam ca, Đường Đồng, bây giờ vẫn còn học tiểu học, hai năm nữa mới có thể vào trung học.
"Tiểu cô, bà nội bảo con đem đồ ăn đến cho người." Giọng nói rụt rè của cô bé vang lên từ ngoài cửa.
"Được, vào đi." Đường Miên lên tiếng.
Thực mau Đường Đồng liền bưng một chén mì đi đến, màu trắng mì sợi phối hợp với trứng gà chiên hoàng kim, trông thật ngon miệng.
Mì sợi màu trắng, còn thêm trứng gà, tại thời đại này có thể nói là bữa ăn xa xỉ, một chén mì này lần nữa cho Đường Miên một khẳng định là nguyên chủ rất được yêu thương.
Đường Miên che lại bụng nhỏ, thấy tô mì sợi này thật đúng là có cảm giác đói bụng, cô xuyên đến đây đã được nửa ngày, trừ bỏ chén trà lúc sáng thì cô vẫn chưa có gì trong bụng.
Bên này phòng Đường Miên cảm thấy mỹ mãn mà ăn mì sợi, bên kia phòng Giang Tú Phân mang vẻ mặt buồn rầu, lúc này đừng nói mì sợi, dù là sâm Cao Ly phỏng chừng bà cũng chẳng có tâm tình để ăn.
Đường Dương Sơn phát hiện từ lúc trở về nhà đến giờ sắc mặt Giang Tú Phân không tốt, thấy hiện tại hai người đang ở phòng riêng không có người ngoài, liền mở miệng hỏi:
"Mẹ nó à, bà làm sao vậy, dọc đường về tới giờ sắc mặt bà luôn rất khó coi, bác sĩ đã nói Miên Miên không có bị gì, chỉ là không nhớ rõ một vài chuyện, không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này......"
Đường Dương Sơn dứt lời đã bị Giang Tú Phân đánh gãy, Giang Tú Phân xua xua tay, sau đó đi ra cửa nhìn thoáng qua xung quanh rồi đóng cửa lại, xác định đã không có ai ở bên ngoài mới nói với Đường Dương Sơn.
"Ba nó, vừa rồi ở bệnh viện ông không cảm thấy Miên Miên hơi quái lạ sao?"
"Có cái gì mà lạ?" Đường Dương Sơn nghi hoặc hỏi.
"Tôi lúc trước đã biết ông là loại người vô tâm vô phế mà, chẳng lẽ chuyện xảy ra lúc ở bệnh viện ông không nhớ rõ, chúng ta đang xuống lầu thì con bé lại nghiêng người sang bên như đang nhường đường cho người khác, ông không thấy rất kìa lạ sao? Hôm nay con bé mới ngã xuống sông, nếu không phải như tôi nghĩ thì...... Ngày mai tôi đi tìm tam bà bà xem thử?"
Đường Dương Sơn sắc mặt trầm xuống, không tán đồng mà liếc Giang Tú Phân một cái, mở miệng quở mắng: "Bà đừng có hồ đồ, chuyện này không nên nói lung tung, con gái tôi không có bị gì cả, chỉ là lúc ở bệnh viện có chút thất thần thôi, bà muốn đi tìm tam bà bà như vậy chẳng lẽ đã quên chuyện mấy năm trước? Thật vất vả mới trở lại cuộc sống bình thường bây giờ bà lại muốn làm lớn chuyện, tôi phản đối việc bà đến tìm tam bà bà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Fiksi UmumHán Việt: Xuyên thành niên đại văn tiểu cô tử [ xuyên thư ] Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu Tình trạng: đang edit Số chương: 100 + 1 ( phiên ngoại ) Nguồn: wikidich Edit: Băng Tâm Kiều khí tiểu yêu tinh x khí phách đại lão Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️: nữ chủ có bà...