Chương 31 : Dụ rắn ra khỏi hang

143 7 2
                                    

Nàng ta cười nhếch mép, ánh mắt xảo quyệt đảo một lượt nhìn về phía khung trời đang ửng đỏ. Những áng mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời dần trở nên gấp gáp bay về khuất sau tầm nhìn của Châu Từ. Những chú chim mỏi cánh sau một ngày bay lượn kiếm ăn cũng đang nhanh chóng trở về tổ. Mặt trời đỏ rực chìm xuống chân trời phía Tây, ánh hoàng hôn rực rỡ dần dần tắt lịm, thay vào đó là một khung cảnh tối mịt bao trùm cả triều đình, che cả Vân Nam Quốc. Màn đêm buồn xuống là lúc bọn chúng hành động kế hoạch của mình.

- Trần tướng quân, hoàng hậu nương nương gửi cho ngài cái này ạ. Mong ngài đọc kĩ và không được để người khác phát hiện. Nô tì xin cáo từ...

Trong khi Trần tướng quân chưa kịp hiểu ra vấn đề thì nàng ta đã nhanh nhẹn đi mất. Hắn vào trong phòng ngồi ngẫm nghĩ. Xưa nay đúng là hoàng hậu có chút ít gì đó với hắn nhưng đó đã là quá khứ. Cái ngày mà An Kiều đã biết rằng mình sẽ phải vào cung làm hoàng hậu, nàng đã gửi một bức thư tay cho Trần tướng quân nói rõ sự tình cũng như chối bỏ tình cảm ấy của nàng. Từ ấy trở đi nàng và hắn không còn tý tình cảm đơn phương nào nữa, tuyệt nhiên đã trở thành bạn bè chí cốt, nay có việc gì gấp mà lại gửi thư vào đêm muộn như vậy chứ ? Lạ thật !

Hắn mở lá thư ra đọc thử trong đó chỉ ghi là tới canh hai đến gặp hoàng hậu có chút việc cần bàn bạc. Lại càng lạ hơn là tại sao lại phải vào lúc canh hai, khi mà mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ chứ ? Hắn bóp hai vầng thái dương, trong đầu cùng lúc xuất hiện hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Đặc biệt hơn, cô nam quả nữ gặp nhau lúc đêm muộn như vậy rất dễ gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc. Và hoàng hậu lại không thể hành xử một cách sơ suất như vậy được. Lúc sau hắn chợt nhận ra điều chẳng lành liền lấy lá thư hồi trước hoàng hậu đã gửi cho mình ra so sánh. Quả thực nét chữ hơi giống nhau, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Hắn dần cảm thấy có gì đó chẳng lành, vụ việc này cần phải để hoàng thượng, người mà yêu thương An Kiều nhất lúc này cần phải ra mặt minh chứng. Trần tướng quân vội vã mặc áo chỉnh tề rồi tới thư phòng của hoàng thượng. Hắn vừa rời đi đã có kẻ nhanh chân chạy về viện ai đó để báo cáo, người ấy lại nở nụ cười quỷ dị...

- Hoàng thượng, thần thật sự mạo phạm tới gặp người muộn như vậy. Nhưng thần cần người mình chứng một số vấn đề ạ.

- Trần tướng quân đừng quỳ mãi thế, đứng lên đi. Ngươi nói xem có việc gì mà vội vã quá vậy ?

- Khơi bẩm bệ hạ, có hai lá thư này người nhìn xem cái này là nét chữ của ai ?

Trần tướng quân đặt hai lá thư ngay ngắn ở trên bàn, Lý Nghiêm đọc lướt qua một lượt rồi lại nhíu mày lại, gằn giọng :

- Sao ngươi có nó ?

- Lá này là hoàng hậu nương nương gửi từ hồi người chưa nhập cung...

- Trẫm nói lá thư này, không nói cái cũ kia.

Mặt hắn rất đáng sợ, đôi chân mày rậm rạp không ngừng chau lại thật khó tính, mái tóc dài mượt phất phơ trước khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Chưa kịp đợi Trần tướng quân trả lời hắn đã đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn :

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ