Chương 118 : Nếu không là tình yêu

50 3 0
                                    

- Ê hê, thằng nhóc kia. Ngươi đang làm gì ở đây vậy ?

- Thằng nhóc ? Ngươi là nữ nhi nhà nào mà hỗn xược quá vậy ?

- Ta là người nào ngươi cần biết để làm quái gì ? Mà... trong cái hậu cung rộng lớn như này mà cũng có nơi ảm đạm như thế sao ?

Một con nhóc ngây ngô nghiêng đầu hỏi nhỏ, người nó vẫn đang vắt vẻo ở trên bức tường lớn, trèo lên được nhưng bị kẹt lại không dám xuống. Lại vớ ngay cái lúc đang đói meo cả ruột thì bắt gặp một cậu nhóc ước chừng khoảng mười tuổi đang ngồi dưới vườn nướng gà, hương thơm cứ xộc vào mũi nó làm cho nó không tài nào cưỡng lại được.

Nó cứ ngồi chỗm chệ trên tường, vừa sợ ngã lại vừa sợ bị người ngoài bắt gặp. Nó liền í ới gọi với tên nhóc đang chống nạnh đáng dưới đất ngước mắt lên nhìn nó. An Kiều gắt gỏng lên :

- Mau đỡ ta.

- Tại sao ?

- Không ta ngã mất. Nhanh lên !

- Đừng có mà ra lệnh.

- Xin đấy, ta không thể xuống được, huhu...

Lý Nghiêm vẫn chống nạnh mà dùng đôi mắt khó chịu nhìn đứa trẻ gầy gò ở trên tường lớn, chẹp miệng một cái rồi nhếch mép cười xảo trá :

- Gọi đại ca đi nhóc.

- Đại ca cái con khỉ ấy. Hứ !

- Vậy thì khỏi xuống đi.

Nói rồi hắn quay mặt đi, cậu nhóc Lý Nghiêm lại tiếp tục cúi xuống hì hục nướng gà để lại cô nhóc An Kiều đang ú ớ ở vắt vẻo trên tường, đen cả mặt lại.

- Ơ kìa, cái thứ gì mà vô tâm thấy gớm á.

- Ha !

An Kiều chẳng thèm bận tâm nữa, nó chỉ cần biết, sống chết cũng không thèm gọi kẻ đó là "đại ca". An Kiều tiếp tục hí hoáy tìm đường xuống, vừa nãy chỉ vì muốn trốn đi chơi, thấy chỗ này lạ lạ lại còn bị niêm pho g hết cửa ra vào nên mới tò mò mà trèo tường để vào khám phá. Ngờ đâu trèo lên được rồi mà mới nhận ra nó cao đáo để cơ, không dám nhảy xuống vì sợ gãy chân. Nó loay hoay mãi vẫn không dám xuống, lúc sau có một đứa nhóc nữa cũng mau chóng chạy vào, tay cầm theo mấy cành cây khô, hí hửng nói í ới :

- Tam huynh, đệ đệ vừa nhặt được ít củi quanh viện nè.

- Ừm, đặt đó đi.

- Vâng... Ủa mà... Ai kia ? Haha, trông mắc cười thế ?

Lý Hoành trông thấy một cô nhóc ít hơn mình hai tuổi đang hí hoáy tìm đường xuống mà bật cười ha hả làm cho An Kiều đỏ hết cả mặt. An Kiều lúng ta lúng túng, rồi đột nhiên trượt chân, ngã ra khỏi bức tường ấy. Lý Nghiêm thấy vậy liền dùng thân thể linh hoạt của mình, mau chóng phi tới đỡ An Kiều. Tưởng đỡ êm xuôi như trong những gì tưởng tượng, nào ngờ trượt tay, An Kiều ngã phịch xuống đất một cái. Hắn ú ớ, ngẩn ngơ một chút rồi hậm hè quay lại nướng gà. An Kiều điên hết cả tiết, nó đứng dậy nhanh chóng rồi lao tới bên Lý Nghiêm, hung hăng nói lớn :

- Cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ chỉ là anh hùng rơm.

Lý Nghiêm đỏ mặt, sau đó cũng nghiêm nghị đáp trả :

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ