Chương 104 : Mối thù diệt tộc

17 1 0
                                    

- Chắc ngươi sẽ không quên vật gia truyền của gia tộc mình chứ, Châu Như Thanh ?

- Nương nương nói gì vậy ạ ? Nô tì là Như Tuyết, sinh ra đã là người Lạp Tư. Sao có thể biết vật này là vật gia truyền của Châu gia. Càng huống hồ thứ này là thứ gì, nô tì cũng đâu có liên quan ?

- Miệng lưỡi dẻo dai thật đấy ! Người đâu, lục soát nàng ta cho bổn cung.

Hai nô tì của nàng đi tới lại gần, nhanh chóng khóa hai tay nàng ta ra phía sau lưng, người còn lại không ngừng lục soát theo lệnh của hoàng hậu. Nàng ta giẫy giụa, không phục mà gắt gỏng lên nói :

- Người thật vô lý ! Người lấy cái cớ gì mà cho người lục soát nô tì ?

- Nếu ngươi không phục, được, đem hắn ta lên đây !

Binh lính lôi tên thích khách vừa Đổng Triết bắt được trong rừng sâu, ngón tay ngón chân cũng đã nát bét, máu me bê bết vì vừa bị tra tấn. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn xung quanh, ánh mắt mờ nhạt nhìn ai cũng chẳng thấy rõ nét. Hơi thở nặng nhọc không thành hơi. Cả người mềm nhũn không còn sức lực mà bị kéo lê lết, máu tươi của hắn cũng vì thế mà kéo thành vệt dài dưới nền đất lạnh lẽo tâm can. Nàng cho người hắt chậu nước vào người hắn, hắn bàng hoàng tỉnh dậy mà quỳ rạp xuống đất, lắp ba lắp bắp không thành câu :

- Nương nương, khấn cầu xin nương nương tha mạng. Thần khai, thần khai !

- Được, nói đi !

- Là ả ta cho chúng thần chút vàng bạc và đồ vật quý hiếm... Mục đích hôm nay là muốn giết người diệt khẩu. Thần đã khai xong rồi, mong nương nương tha cho tội chết...

- Lôi hắn ta ra ngoài ! Cắt hết ngón tay đi rồi thả hắn ra biên cương. Tha mạng hắn đã tốt lắm rồi, còn để lại bàn tay nhuốm máu ấy thì chẳng khác gì thả hổ về rừng.

- Rõ !

- Nương nương, thần chừa rồi, xin nương nương khai ân.

- Nói nữa thì cắt lưỡi !

Nàng liếc nhìn hắn ta một cái khiến hắn khiếp sợ mà im bặt. Hắn lại bị binh lính lôi xềnh xệch ra ngoài, cắt hết mười ngón tay. Tiếng gào thét của hắn vang lên inh ỏi khiến bầu trời đêm nay tĩnh mịch vô thường lại bị xé nát tan tác. Những con chim đang say giấc nồng cũng chợt tỉnh giấc mà vội vàng bay đi như tránh khỏi bão tố phong ba của lòng người. Tiếng hét thê lương thất thanh vang vọng mãi rồi tắt hẳn. Có lẽ hắn đã ngất mất rồi...

Thấy vậy nàng liền quay lại, nhìn chằm chằm vào Như Thanh đang quỳ xuống dưới đất lạnh buốt kia rồi nói chuyện lãnh khốc :

- Vật chứng, nhân chứng đủ cả. Ngươi còn gì để cãi ?

Những phi tần xung quanh bây giờ mới nhìn kĩ mặt nàng ta, mới ngộ ra ấy chắc chắn là Châu mỹ nhân. Hứa phi một tay chống nạnh, một tay xoa cằm nói :

- Bảo sao cứ thấy quen quen, đến nay mới nhớ ra, vậy mà lại là Châu mỹ nhân đã từng vượt ngục đó ư ?

Lục phi cũng góp lời vào :

- Ừ nhỉ, nghe bảo khi trước đã trốn sang Lạp Tư tránh nạn, ngờ đâu nay lại có mặt ở đây.

Vân phi bấy giờ mới bình tâm lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn nô tì của mình mà không khỏi bàng hoàng. Nàng ta kinh ngạc hỏi ngược lại :

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ