Chương 101 : Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

49 1 0
                                    

Những ngày sau đó trôi qua không quá nhanh cũng chẳng quá chậm chạp. Hắn cứ thường hay lui tới biệt viện của nàng, ngang nhiên thưởng trà rồi nán lại quá giang. Khi bận quá thì khỏi nói, lúc rảnh rỗi là y như rằng đến những nơi nào có nàng mà tình tứ, bám lấy như con sâu.

Rồi tới một ngày nọ, nàng vô tình bắt gặp một vị ngũ vương gia tại thượng đột nhiên ghé thăm. Thấy làm lạ bèn mời ngồi vào thưởng trà, ăn mấy cái bánh điểm tâm buổi xế chiều. Hắn ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà ngồi xuống, tự nhiên như nhà mình. Vốn dĩ nàng cũng chẳng hiểu rõ hắn ta là người như thế nào. Bởi lẽ như trong mạch truyện chính, nàng đã chết trước cái lúc mà hoàng thượng se duyên với Vân An rồi. Càng huống hồ nay cũng mới là lần đầu gặp mặt, hiểu rõ thì là điều không thể. Nhưng nếu nàng nhớ không nhầm, cuốn tiểu thuyết ấy cũng có đề cập một chút ít về quá khứ khá huy hoàng của hắn ta.

Hắn thích rắn, thích những thứ độc lạ. Những thứ mà mọi người ghét nhất, thậm chí là cảm thấy khiếp sợ thì hắn lại hoàn toàn ngược lại. Vì thù hằn và có tính háo thắng, hống hách nên mới bị đày ra Kinh Châu sa mạc đến nay mới có thể quay về hoàng cung. Nghe Đổng Triết có nói sơ qua, hắn mới được hoàng thượng ban cho cái danh ngũ vương gia và biệt viện riêng biệt ở gần kinh thành.

Đổng Triết có từng nói qua, hắn ta không phải là kẻ đơn giản. Mà chẳng biết vì lý do gì mà sao nàng hễ cứ trông thấy hắn ta là lại nhớ tới cái tên Vân Lục Lang, quốc vương hiện tại của Lạp Tư vậy. Phải chăng có gì đó giống giống với nhau, ví dụ như cái ánh mắt gian xảo đảo lộn liên hồi và không ngừng tỏa ra sắc khí mờ ám đến gai góc con mắt. Trông hắn quả thực quá giống Vân Lục rồi...

- Hoàng tẩu ! Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, quả là thiếu sót của đệ đệ. Mong hoàng tẩu bỏ qua !

- Haha, ngũ vương gia thật biết cách nói đùa. Hôm nay ngũ vương gia tới ghé thăm, bổn cung chưa chuẩn bị gì nhiều để tiếp đãi. Chỉ có chút trà chiều ảm đạm và mấy cái bánh điểm tâm, mong ngũ vương gia đừng để ý. Hơn nữa, cũng chưa biết ngũ vương thích uống loại trà nào, thích bánh gì nên mong đệ dùng tạm. Lần tới nếu ghé qua chơi, nhớ báo trước lấy một tiếng để bổn cung có thời gian để chuẩn bị kịp thời. Như này thì thất trách quá ! Thất trách quá !

Hắn là một kẻ có đầu óc thông minh, biết toan tính nên vừa nghe điệu bộ của hoàng hậu thì liền hiểu ra ngay. Lý Trung thấy thế mà thích thú. Nữ nhân của hoành huynh quả là có cách ứng xử vượt bậc. Khuôn mặt mỉm cười phúc hậu thế kia mà trong thâm tâm ấy biết bao sự đề phòng. Trên hết, còn không ngừng buông lời đá đểu, khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Hắn cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì, ngón trỏ vê vê trên thành tách trà mà từ tốn đáp trả lại nàng :

- Hoàng tẩu đúng thật là có khiếu hài hước, khiến cho Lý Trung ta không khỏi bất ngờ. Hôm nay ta đến mà không báo trước cho hoàng tẩu một tiếng, làm hoàng tẩu mất vui hay gì thì quả thật thất lễ quá rồi. Mục đích hôm nay là cũng muốn nhìn xem mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam ta có thực sự như lời đồn đại hay không. Gần hai mươi năm qua không ở kinh thành, mọi việc đều thay đổi đến mức chóng mặt làm đệ đệ khó lòng tin nổi. Nghe nói hoàng tẩu thương dân như thương con, lại xinh đẹp, hiền thục, thùy mị hết phần thiên hạ. Nay mới có cơ hội gặp mặt, đúng thật là khiến cho đệ đệ mở mang tầm mắt. Đệ đệ mới về kinh chưa được bao lâu, vẫn còn hay quên đường lạc lối, lại không có giao tình tốt với nhiều người. Nếu khi nào người có thời gian thư thả, liệu có thể đưa đệ đệ đi tham quan đôi chút được hay không ? Vả lại cũng muốn quan hệ của hoàng tẩu và đệ đệ thêm phần khởi sắc. Nó sẽ không phiền người chứ, nương nương ?

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ