Chương 38 : Chỉnh đốn hậu cung ( IV )

104 6 0
                                    

Sẽ chẳng là gì nếu như không ai thèm đả động tới một sợi tóc của nàng. Giá nếu đừng ai chạm vào nó, đừng ai dại dột tới nỗi lại đi chạm vào thanh danh cao quý của nàng thì hay biết mấy. Đã bao lâu nay nàng luôn tỏ ra thái độ điềm tĩnh hết mực, không quá phận với bất kỳ kẻ nào. Ấy thế mà từ khi tuyển tú nhập cung, đây cùn đã là lần thứ hai bọn chúng dám mạo phạm tới uy quyền của nàng. Phải chăng bọn chúng không biết sợ là gì hay sao ? Hay có phải nàng đã quá hiền từ với bọn chúng quá rồi hay không ? Chẳng lẽ trong hậu cung suốt ngày chỉ có đấu khẩu lẫn nhau mới vừa lòng ?

Thay vì làm nhục hoàng thất, sao bọn chúng lại không dùng một ít thủ đoạn ngông cuồng kia đổi lấy sự ngạo mạn khôn lường, đổi lấy chút thần chí. Và trí thông minh ấy hãy để tìm mọi cách gây sự chú ý với hoàng thượng có phải hơn không. Không một nam nhân nào có thể qua ải mĩ nhân. Từ thời điểm con người khai sinh ra đến nay vẫn chưa thể chối bỏ sự thật ấy là giả mạo. Vậy sao bọn chúng lại cứ muốn chơi trò cung đấu với nàng cơ chứ ? Nàng vốn đã muốn sống cách biệt, một thân một mình sống một cuộc sống thư thái nhất có thể. Ấy vậy mà lại cứ muốn phá đám sự tao nhã, nhàn hạ của bổn cung ?

Thôi được, sự việc đêm qua đã đủ cho thấy một mặt của sự tàn khốc trong triều đình, vậy cần gì phải nhún nhường để bọn chúng tung hoành nữa ? Đã là hoàng hậu thì hậu cung này phải thuộc về tay nàng. Kẻ dưới đều phải quy hàng mọi quy củ do nàng đưa ra. Từ bây giờ trở đi, nàng phải thật sự đối mặt với đám nữ nhân ấy, để sống sót và cũng để có thể nắm giữ quyền vị.

Hoàng thượng nghe xong cũng không nói gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hai chữ " thú vị " bủa vây quanh quẩn không ngừng. Một con chim non lười biếng đã có dấu hiệu đủ lông đủ cánh. Nó đang vỗ lên từng nhịp và muốn bay ra khỏi tổ. Không cần sự che chở của mẹ nó, không cần núp sau cái bóng của bất cứ ai nữa. Cuối cùng thì con chim ấy cũng muốn bay đi, bay đi thật xa về chốn xa lạ. Nàng ấy quả là một chú chim hoàng yến bé nhỏ và lười biếng. Nay...cuối cùng cũng đã quyết định đối mặt với tất cả mọi thứ luôn rồi.

Hoàng hậu ra lệnh cho A Đào cùng vài ba nô tì đi triệu tập tất cả phi tần trong cung. Lúc sau mọi người cũng đã đến đông đủ, đồng thanh cung nghênh hoàng hậu. Bọn chúng xì xào bàn tán rằng không hiểu vì gì mà hoàng hậu lại triệu tập vào khi chiều tối như vậy, thiết nghĩ đến vụ việc đêm qua cũng ngầm đoán ra có vẻ là có việc rất hệ trọng. Cũng không biết hoàng hậu lại tính làm gì.

Nàng đứng đối diện đám phi tần, uy nghiêm nói rất vừa nghe :

- Nay bổn cung gọi các ngươi tới đây quả thực là có việc rất quan trọng. Như các ngươi đã thấy đấy, trong hậu cung càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng không ra thể thống gì. Liệu rằng những phi tần ở đây có ai coi bổn cung ra gì ?

Hạ mỹ nhân lên tiếng : Người nói gì vậy, người là mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam Quốc, hà cớ để ai không coi ra gì ?

Thương mỹ nhân nói tiếp : Với những kẻ không biết trên biết dưới, hành động ngu xuẩn đều bị xử phạt. Người đã có quyết định gì đối với Châu mỹ nhân chưa ạ ?

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ