Chương 46 : Lý Dung Cẩn là cùng một giuộc !

82 5 0
                                    

Nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy của Hạ mỹ nhân không ngừng an ủi, xoa dịu đi sự thèm khát trong thâm tâm Âu quý phi.

Nàng ta tự dưng rơm rớm nước mắt, khóc lóc thảm thiết. Đã bao lâu rồi Âu quý phi không được nhận bất cứ tình thương nào từ người khác ngoại trừ con trai của mình và nô tì. Đã bao năm chưa gặp được con trai, nàng lại càng thêm nhung nhớ mà khóc lớn.

Vì bị nhốt trong lãnh cung nên hồn cũng không thể ra ngoài, vì sự oán hận mà không thể siêu thoát. Nay gặp phải một nữ nhân cũng bị nhốt vào lãnh cung nên cũng có chút đồng cảm, dù chẳng bận tâm rằng nàng ta đã làm ra những việc xấu như nào. Âu quý phi thút thít :

- Ta muốn gặp con trai ta.

- Nhị vương gia ?

- Đúng đúng, Cẩn nhi, là Cẩn nhi...

Nàng ra lệnh cho người đưa nhị vương gia tới, chưa kịp để bọn chúng thi hành công vụ đã có tiếng ho ậm ờ ở đằng sau. An Kiều quay ra nhìn thử xem ai đang đến thì bất ngờ với một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đôi mắt hiền từ, đôi chân mày thanh tú, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng manh. Khuôn mặt này quá hoàn hảo rồi ! Nếu như hoàng thượng có một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi lúc vô liêm sỉ, tuấn tú đẹp trai ; nếu như tứ vương gia luôn luôn kháu khỉnh, tinh quái và dị hợm thì người trước mặt nàng đây lại toát lên vẻ thanh tao, nho nhã đến lạ thường. Nàng thầm cảm phán mà nhìn chằm chằm không ngớt. Lúc sau người đó cho người đẩy xe gỗ tiến vào bên trong thì nàng mới chột dạ. Hóa ra là Lý Dung Cẩn đó ư ? Nghe cái tên đã thấy tao nhã luôn rồi.

" Quá là đẹp, nhà này là gì mà toàn người đẹp trai tới thế ? "

- Cung nghênh hoàng hậu nương nương. Đệ muội đây là đang muốn cho gọi hoàng huynh hay sao ?

- Nhị vương gia đó à ? Thật đúng lúc quá !

- Đệ muội có chắc đây là mẫu phi của ta hay không ?

Nàng tường thuật hết lại tất cả những gì vừa xảy ra, Âu quý phi vừa nhìn thấy Dung Cẩn đã vội chạy lại, ngó nghiêng xem xét kỹ càng. Nàng ta lại tiếp tục khóc lớn :

- Cẩn nhi đã lớn tới như vậy rồi hay sao ?

- Nương !

Mọi người để lại cho họ một không gian riêng để hàm huyên nói chuyện. Cũng khá lâu rồi họ mới có dịp trò chuyện nên có quá nhiều thứ để nói. Nàng ngồi đợi ở ngoài cũng gần tuần hương, đến khi không chịu nổi nữa thì vừa hay Hạ mỹ nhân đi ra ngoài, dìu dắt tay hoàng hậu đi vào bên trong mà dặn dò :

- Cẩn nhi đành phải nhờ tiểu Kiều rồi ! Ta đi đây, như thế đã đủ mãn nguyện lắm rồi...

Nói xong, Hạ mỹ nhân ngất lịm, có lẽ hồn phách của Âu quý phi cuối cùng cũng đã có thể rời đi khỏi nơi đây, không chút nuối tiếc nữa. Mặc dù có oán hận, trách móc, lầm than. Thế nhưng kẻ đã hãm hại Âu quý phi cũng đã xuống dưới suối vàng, nàng cũng không còn gì vướng bận thêm.

An Kiều ra lệnh cho nô tì chăm sóc Hạ Dịch, cho gọi danh y điều trị bàn tay trái và kê vài đơn thuốc bổ, sắc thuốc cho nàng ta uống tĩnh dưỡng. Nàng cũng truyền lệnh cho gọi pháp sư trừ tà tới để làm lễ cầu siêu cho Âu quý phi cùng nô tì chết oan dưới giếng. Sau những vụ việc đó, nàng mệt mỏi thở dài một cái.

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ