Chương 60 : Dùng da thịt sưởi ấm

76 4 1
                                    

Thái hậu vừa dứt lời, tất cả những kẻ đang quỳ trong viện nàng đều mải móng đi ra ngoài sân quỳ xuống dưới nền tuyết trắng xóa. Gió lạnh lùa qua khiến cho ai nấy đều run lên bần bật. Cái rét buốt thấu tận xương, tận óc. An Kiều từ từ mở mắt ra nhìn cảnh tượng thê lương trước mặt mà không khỏi bàng hoàng. Thiết nghĩ phải chăng thái hậu đã đổi thay tâm tình mất rồi. Trong nguyên tác, thái hậu còn bỏ thuốc độc vào cây trâm cài quý giá, từ từ khiến cho nàng bị trúng độc mà chết thảm. Thái hậu đột nhiên quan tâm nàng không nói, nay lại còn vì chuyện nàng bị sốt mà phạt quỳ tất cả nô tì trong viện nàng dưới tuyết rơi dày đặc kia thì quả thật rất đáng kinh ngạc.

Nàng không còn sức lực mà mở mắt ra nữa, An Kiều tiếp tục nhắm nghiền mắt lại. Hoàng thượng thấy thế lại càng thêm lo lắng mà loay hoay không biết làm gì cho phải lẽ. Thái hậu chầm chậm bước vào bên giường nàng thật uy nghiêm, khuôn mặt từ nghiêm nghị quay một phát sang âu yếm, bồn chồn. Thái hậu đẩy hoàng thượng sang một bên rồi hai tay nắm chặt lấy tay nàng mà sốt sắng chẳng ngừng, nói :

- Tiểu Kiều, cảm thấy như nào rồi ?

* Lắc *

Nàng lười biếng trả lời, miệng khô khan không mở nổi. Thái hậu ra lệnh cho A Đào đem chút nước đường ấm lên, bà tự tay đút cho nàng uống từng muỗng. Thấy có vẻ không ổn liền ra lệnh cho mọi người lùi lại phía xa xa, quỳ phạt riêng ở một, sau đó đóng cửa kín viện lại. Thái hậu nói tiếp :

- Không ổn rồi, cứ đà này thì nguy to.

- Thái hậu nói xem bây giờ nên làm gì ? Nàng ấy run quá rồi !

- Có một cách này, Nghiêm nhi bắt buộc phải nghe theo.

Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu hoàng thượng, hắn nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Rồi thái hậu tiếp tục cất giọng đều đều mà mặt lại có chít thoáng đỏ :

- Lột sạch xiêm y, dùng cơ thể hoàng thượng làm ấm cho tiểu Kiều.

- Hả ? Là sao ?

- Thì đó đó. Thôi ai gia không nói nữa, Nghiêm nhi tự biết cách hành động.

Nói rồi thái hậu đỏ mặt rời đi, miệng cười tủm tỉm lạ lùng. Bà ra lệnh trong đêm nay không kẻ nào được phép tới lui cung hoàng hậu. Còn những nô tì ở đây, hãy cứ quỳ ở đó cho tới sáng.

Hắn ra lệnh cho người nấu cho nàng một bát cháo sườn dinh dưỡng, đút cho nàng ăn xong rồi hắn cũng kêu tất cả lui xuống. Hoàng thượng ngập ngừng một hồi rồi khi thấy nàng liên tục kêu lạnh thì cũng không chần chừ thêm gì nữa. Hắn cười hết y phục của hắn ra, rồi cả của hoàng hậu. Hoàng thượng ái ngại nói từng chữ lí nhí :

- Mạo phạm rồi !

Không thấy nàng phản ứng gì mà chỉ nằm co ro kêu lạnh liên tục, hoàng thượng kéo chăn lên, bước chân lên giường, từ từ ôm nàng vào trong lòng. Hắn truyền hơi ấm áp từ trong cơ thể này sang người nàng, sau nửa tuần hương cuối cùng nàng cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Đêm hôm ấy thật dài, thật ấm áp đến lạ thường. Tiếng hai con mèo hoang gầm gừ trên nóc nhà tranh chỗ ngủ. Đến khuya, màn đêm tĩnh lặng như tờ. Không gian ảm đạm cùng gió đông thôi vào cây nghe từng tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Từng tiếng gừ gừ của những kẻ vẫn bị phạt quỳ ở ngoài kia, hắt hơi liên tục thật thảm hại. Hắn chậm chạp ra lệnh cho bọn chúng lui về để giữ ấm, ngộ nhỡ ốm hết tất cả thì ai sẽ thay hắn chăm lo cho nàng ?

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ