Chương 66 : Không ra dáng hoàng thượng

45 1 4
                                    

- Lý Hoành, Tả Quân dám kháng lệnh trẫm ?

Cả hai giật nảy mình, sau đó đùn đẩy nhau, không ai dám xuống diện kiến hoàng thượng. Khi vừa nghe thấy tiếng hoàng thượng nói với đám binh lính canh bên dưới lầu, cả hai đã có chút chột dạ. Nhưng biết sao được nữa, lầu Ngọc Bích cao lắm, chứ có phải mái ngói bình thường kia đâu mà đòi nhảy xuống chạy trốn mà không cần đặt chân lên sàn lầu, nơi mà hoàng thượng và hoàng hậu đang thưởng thức màn pháo hoa ?

Tả Quân đây cũng chỉ muốn tới nơi nào đó thật lý tưởng để vừa uống rượu vừa ngắm cảnh tượng huy hoàng của Vân Nam quốc chỉ có một ngày trong năm. Ai ngờ đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì Lý Hoành tự dưng từ đâu ló mặt ra, cũng xí xơn nhảy lên đây ngồi đòi uống rượu cùng. Cả hai con người cô đơn uống rượu giải sầu với nhau, cùng ngắm cảnh đẹp mê hôn của kinh thành Vân Nam quốc. Ngờ đâu hoàng thượng lại đùng đùng bế hoàng hậu một cách âu yếm lên lầu ngồi ngắm pháo. Đã thế còn vớ phải cảnh tượng tình chàng ý thiếp, ôm ôm ấp ấp, hôn hít đủ kiểu. Tả Quân đây còn chưa nhảy xuống đạp cho tung cái mỏ quý hóa của tên Lý Nghiêm đó thì thôi, giờ lại còn đe dọa như thể tội đồ thế nữa chứ ? Tức mình ! Bảo sao nay lầu Ngọc Bích lại trang trí lộng lẫy thế, thấy bảo mọi năm có mỗi tên Lý Nghiêm ngồi thẫn thờ trên đó ngăm pháo mà thôi. Đã thấy nghi nghi rồi nhưng cũng có đôi phần tò mò, lén lén lút lút khỏi đám lính canh, ấy thế mà vẫn bị phát hiện. Cũng tại tên tứ vương gia Lý Hoành tự dưng phì ra cười ha hả, hắn ta dù đã mau chóng lấy tay bịt miệng lại mà vẫn bị Lý Nghiêm thính tai phát giác. Thật tức chết đi được...

Lý Hoành nhảy xuống, đứng yên vị trên cái lan can mà cười hì hì trông phát ghét. Tả Quân tức mình nhảy xuống, tiện chân đạp cho hắn ta một cái. Lý Hoành ngã bổ nhào xuống dưới chân hoàng thượng, hắn ta tức giận quay quắt lại lườm Tả Quân sau đó ngước lên nhìn Lý Nghiêm bằng đôi mắt cực kỳ vô tội. Tả Quân giận dữ đứng dựa vào bên cột, nhắm nghiền mắt lại như tránh ánh nhìn của Lý Hoành. Hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị.

Điều đáng ngờ nhất ở đây là hoàng hậu nãy giờ cũng chưa từng tỏ ra giật mình hay tức giận như hoàng thượng. Nàng vẫn cứ vô tư ngồi ăn bánh, thưởng thức vị trà tinh hoa. Lý Nghiêm nhăn mặt, lườm nguýt tứ vương gia một cái rồi gằn giọng :

- Hai người làm gì trên đấy ?

Tả Quân đáp ngay, mắt vẫn chưa thèm mở ra dù chỉ một khắc :

- Ngắm pháo hoa.

Lý Hoành cũng dần dần lấy lại hình tượng, hắn ta đứng dậy phủi phủi y phục rồi ngang nhiên ngồi cạnh hoàng tẩu, tiện dùng ánh mắt van nài, khẩn cầu sự cứu giúp từ hoàng hậu. Ai ngờ chưa kịp thấy biểu hiện của hoàng hậu ra sao, Lý Hoành đã bị hoàng thượng tóm lấy cổ áo, xách luôn ra khỏi ghế, nói :

- Ngồi nhầm chỗ rồi. Cất cái mắt đi !

Nàng bấy giờ mới bỏ tách trà xuống bàn, quay lại nhìn Tả Quân một cách từ tốn, ánh mắt vô hồn nhìn hắn rồi nói nhỏ nhẹ :

- Ngài định đứng đó mãi ? Không mỏi chân sao ?

Ở trong cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc, Tả Quân là người rất nguy hiểm. Chưa bao giờ nàng thấy hắn ta cười một lần nào cả, dù sao thì đã là bạn chí cốt của Lý Nghiêm thì cũng không có gì để bàn cãi. Theo như nguyên bản thì Tả Quân vừa lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng điềm tĩnh như mặt hồ lặng yên không gợn sóng. Ánh mắt sắc sảo và có chút ghê rợn. Từ lâu đã cùng ra chiến trường với Lý Nghiêm, mưu trí đầy mình, không ít lần giúp Lý Nghiêm trong từng cuộc chiến. Đưa ra nhiều sách lược và chiến lược cao thâm hơn người. Hắn là một kẻ đáng được nể phục vài phần. Cái mắt trái bị một vết thẹo dài khi đang nghênh chiến, vì cứu hoàng thượng mà bị mù một con mắt nên phải đeo mặt nạ che đi con mắt trái. Nhìn cũng hợp đó chứ, cũng thêm phần hung tợn nữa.

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ