Chương 72 : Bình giấm di động

49 3 2
                                    

Hoàng thượng nắm vội lấy bàn tay nàng mà kéo đi. Tay kia nàng cầm lấy đèn trời cũng chẳng buồn nói gì, lẽo đẽo đi theo sau hắn. Cũng chẳng biết hắn giận gì mà sao khuôn mặt hoàng thượng từ nãy tới giờ cứ đen xì lại, nhăn nhó không ngừng. Lầm lầm lì lì nắm chặt lấy bàn tay nàng, không nói lời nào mà cứ thế bước vội về phía trước. Nàng khó hiểu nhưng cũng không có cơ hội hỏi hoàng thượng nên đành ngậm ngùi bỏ qua.

Lúc sau tới nơi, hắn cũng chẳng nói gì mà ngồi xổm xuống chuẩn bị đèn trời lát thả. Người lớn người bé các nơi đổ về đây xem hội đông đúc. Thấy giờ lành sắp đến, bao người bắt đầu nhóm lửa đốt đèn. Đèn được làm từ giấy gạo dầu trên khung tre với nhiều màu sắc bắt mắt khác nhau, mỗi màu sắc tượng trưng cho một ý nghĩa riêng.

Khi tiếng chuông vang lên, từ từ từng chiếc đèn trời được nâng lên cao quá tay rồi họ hô hào thật lớn như ước muốn nguyện vọng của mình bay lên cao vút trên trời đêm. Từng chiếc đèn trời bao lên không trung, sáng rực đến chói lòa như hàng ngàn vì sao rực rỡ giữa khoảng trời đông. Những nguyện ước đồng loạt bay lên trời theo chiều gió. Xa mãi, xa mãi...

- Nàng thưởng đi !

- Thưởng gì ?

- Nay trẫm làm nàng vui như thế, nàng phải thưởng để khuyến khích tinh thần đang bị tổn thương của trẫm chứ.

- Haha, tý thì quên. Đây, của ngài đây !

Nàng lôi ra trong vạt áo một bông hoa nhài tím rịm rồi cài lên vành tai của hoàng thượng, cảm thán :

- Đẹp lắm ! Rất hợp với ngài. Haha...

- Nàng...nàng coi trẫm là trò hề đó à ? Sao lại thưởng hoa ?

- Ta tính cài nó vào lúc ngài cải trang nữ nhân, cơ mà quên mất. Nhưng không sao, bây giờ cài lên cũng đẹp đó chứ !

- Chịu nàng luôn đấy !

Hắn nói rồi thở dài tháo bông hoa đó xuống, sau đó cài lại lên mái tóc nàng, tay hắn khẽ vuốt nhẹ âu yếm. Lý Nghiêm cúi xuống ghé vào tai nàng thủ thỉ :

- Trẫm muốn thứ khác.

- Thứ gì ?

- Trẫm nói rồi mà. Là nụ hôn.

- Ngài bị cuồng hôn hay gì thế ? Suốt ngày đòi hôn môi, lạ thật.

- Không, trẫm không cuồng hôn. Cái trẫm cuồng thực sự là thịt nàng cơ. Hôn môi đã là gì ?

- Khiếp, ngài nói thế mà chẳng thấy xấu hổ quái gì ? Phụt ! Tự hài thấy gớm !

- Ừm, bởi vì thịt nàng ngon. Ăn có hai lần chưa thấy bõ.

- Ngài im ngay ! Đang chốn đông người mà nói năng vô tư thế ? Ngộ nhỡ ai đó nghe thấy, người ta lại cười cho không có lỗ mà chui xuống đâu.

Ánh mắt hắn lại đượm buồn, nàng thấy thế cũng thương liền không có ý định thất hứa. Hôn thì hôn chứ sợ gì ? An Kiều kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ hoàng thượng kéo hắn cúi thấp xuống. Nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn gió, đang tính rời đi thì bị Lý Nghiêm đột ngột kéo lại. Hắn ôm người nàng lên cao rồi hôn sâu hơn nữa. Như muốn giải tỏa những khúc mắc trong lòng mình mà hung hăng cắn mạnh môi nàng đến bật máu. Chưa kịp để nàng tức giận, hoàng thượng lại giữ chặt nàng trong vòng tay khỏe khoắn của mình. Hắn liếm hết những giọt máu tanh đang ứ ra từ miệng vết thương do hắn tự tạo ra. Chẳng màng một vài người đang nhìn mình len lén, hắn hôn nàng ngày một sâu hơn nữa. Từng chút một, từng chút hút hết hương thơm mật ngọt trong khoang miệng. Cứ thế, hoàng thượng tham lam không cho nàng cơ hội rời khỏi mà buộc phải đáp trả lại nụ hôn nồng nàn ấy mới chịu buông tha. Rõ ràng nàng bị ép thuộc mà sao tim lại đập rộn ràng tới vậy ? Phải chăng nụ hôn dưới khung cảnh lãng mạn ấy cùng với giữa chốn đông người nên có đôi phần hồi hộp hay không ? Nàng ngại ngùng che mắt lại, chưa kịp chui vào ngực hắn trốn thì hoàng thượng đã gục đầu lên vai nàng, thở dốc. Phải chăng hôm nay hoàng thượng đã hung bạo, tức giận tới mức không tự điều hòa được hơi thở nên bây giờ mới phải hổn hển như thế. Nàng liền mỉm cười tủm tỉm, vuốt ve đầu như thể trấn an tinh thần hoàng thượng, nói :

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ