Chương 103 : Vật gia truyền của Châu gia

15 1 0
                                    

Hoàng hậu nổi giận lôi đình, tay nắm thành quyền, răng nghiến ngấu đưa ánh mắt ghê rợn lên nhìn Vân phi một cái đáng sợ. Nàng với lấy cái gậy phi một nhát chớp nhoáng khiến nó sượt qua mặt Vân phi. Vân phi bàng hoàng trợn to mắt ra kinh ngạc. Trên gương mặt trắng muốt ấy giờ đây đã có một vết xước do cây gậy vừa rồi lướt qua khiến nó khẽ rỉ máu. Nàng ta ôm mặt, đứng bật dậy thắc mắc :

- Sao người lại làm thế ? Nương nương đây là đang giận cá chém thớt hay sao ?

- Hỗn xược ! Trong khi người người đang lo lắng về sự an nguy của hoàng tử thì hai người các ngươi lại ngồi đó mỉm cười phấn khích ? Hay là các ngươi đang ngầm ngộ nhận vụ việc này là do các ngươi mà thành ? Chẳng khác gì là lạy ông tôi ở bụi này cả. Ngươi nói bổn cung giận cá chém thớt vậy sao ngươi không thử ngẫm nghĩ lại hành động xấc láo ấy của ngươi xem.

- Nương nương đừng giận quá hóa thẹn. Người nhìn thấy thần thiếp cười bao giờ cơ ạ ? Nếu người nhìn nhầm thì cũng cần phải có một lời xin lỗi chứ ?

- Được, ta sẽ xem xem ngươi già mồm được tới khi nào. Hứa phi, trông chừng hai kẻ đó cho bổn cung.

- Vâng.

Nói rồi hoàng hậu quay lưng rời đi, tay cầm theo một cây gậy dài gần bằng cơ thể, vun vút leo lên mái nhà chạy đi mất hút. Nàng muốn tận tay tóm lấy bọn chúng, bọn diệt trừ tận gốc ngày hôm nay. Cái thứ hỗn láo ấy càng ngày càng không biết trên dưới. Dám cười trên nỗi đau của người khác thì nàng muốn chống mắt lên xem đến sáng mai bọn chúng có còn vén miệng ra mỉm cười được nữa hay không. Cái đầu tên thích khách ấy mà kịp thời mang đến biệt viện của nàng ta thì giờ nàng ta có còn hớn hở như vậy được sao ? Mất dạy !

Đừng tưởng nàng không biết vụ này liên quan tới ai. Kể từ nàng phát hiện ra con bạch xà ở trong phòng ngủ của mình là đã đủ nhận ra được vấn đề rồi. Bọn chúng muốn hại nàng, thì chắc hẳn là muốn thủ tiêu hai đứa trẻ trước để nàng kinh sợ. Càng nghĩ càng thấy tức giận đến nghẹt thở. Nàng chạy nhanh đi vì sợ lỡ hết cơ sự. Đổng Triết cũng đang sốt ruột đi tìm cho ra tung tích của hai hoàng tử. Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó rồi liền cho quân lính vào trong rừng xem xét. Nếu nàng nhớ không lầm, thì chính là chỗ đó.

Nàng cùng Đổng Triết đi với nhau, đi gần tới nơi mà một năm trước diễn ra cuộc thảm sát thì nghe thấy tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ. Nàng vội vã chạy lại, đập vào mắt nàng là một đám người mặc đồ đen đang đứng quây quanh canh chừng. Còn hai tên còn lại thì đang vung đao lên để giết hai đứa trẻ đang quần quại dưới nền đất lạnh buốt. Đổng Triết thấy bất ổn liền rút hai con dao găm trong người ra, phi một cái từ xa giết chết hai kẻ hỗn xược ấy. Nàng cùng hắn xông tới, nhanh chóng giết gần hết kẻ thù trong một thời gian ngắn. Đổng Triết giữ lại một kẻ trong số đó, trói chặt bằng dây thừng chẳng biết kiếm được ở đâu ra, miệng nhét một nắm lá khô cho khỏi có ý định cắn lưỡi tự sát. Trên người nàng dính bê bết biết bao nhiêu máu tươi của những kẻ đã bị hạ gục bởi nàng. Chỉ cần một cây gậy nhọn hoắt, dài dài đến gần cơ thể đã đủ để nàng dẹp gọn gàng trong gang tấc. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng, trái tim nhìn đám trẻ như bị hàng trăm con dao găm không ngừng đục khoét. Nàng quỳ xuống, nâng hai đứa trẻ lên vòng tay lạnh buốt lại không ngừng run rẩy. Nàng sợ hãi khi thấy gương mặt chúng tím tái nhợt nhạt, lấm lem toàn là nước mắt, đôi mắt to tròn ấy giờ đây đã sưng húp, đỏ hỏn lên luôn rồi. Nhìn mà thương như cắt từng thớ thịt. Nàng ngậm ngùi bồng chúng trên tay, lòng căm phẫn tột độ. Hoàng thượng mới đi thị sát chưa tới một ngày, vậy mà bọn trẻ đã sống dở chết dở như thế này. Nàng sao mà biết ngẩng mặt lên để ăn nói với ngài ấy đây ? Nàng bị thương trên cánh tay trái, máu của bản thân chảy ra ngoài hòa lẫn cùng máu tanh của kẻ thù mà chẳng thể nhận dạng. Nàng cũng chẳng biết bị thương từ khi nào nữa, không đau đớn cũng chẳng cảm nhận được điều gì. Trong lòng nàng giờ đây chỉ có một lòng tức giận, muốn nhào tới cấu xé tan nát cái bản mặt cười cợt ấy của bọn chúng thành trăm mảnh. Giờ thì...dù có là ngũ vương gia cũng không cứu được nữa rồi...

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ