Chương 88 : Chén thuốc bồi bổ

39 2 0
                                    

- Ồ Vân phi, mới sáng sớm ngày ra làm gì mà ồn ào thế ? Tiếng nói the thé của Vân phi đã vô tình làm cho đại hoàng tử bừng tỉnh giấc rồi đấy ! Chao ôi, hình tượng thùy mị, nết na nay còn đâu !

Vân phi vừa nhìn thấy Hứa phi cùng Lục phi đi tới, lại có chút e thẹn. Vốn dĩ một mình nàng ta không thể chống đỡ nổi một Hứa quý phi nên đành ngậm ngùi im bặt không phát ra tiếng nào để cãi. Trong lòng tức giận không nguôi, chỉ mong có cơ hội để lên mặt Hứa phi dù chỉ một lần. Dù sao thì Hứa quý phi cũng rất thân thiết với hoàng hậu, giờ mà động vào e là sẽ gặp chuyện lớn. Coi như lần này nàng ta nhẫn nhịn, cũng phải nghĩ cách để hoàng thượng thị tẩm nàng ta. Chỉ cần được hoàng thượng sủng ái, thì đến hoàng hậu nàng ta cũng không phải kiêng dè nữa huống hồ chỉ là một Hứa phi chưa từng nhận được ân sủng.

Hứa quý phi quay sang nhìn nam nhân lực lưỡng trước mặt, nói tiếp :

- Đây là Vân phi ngắt hoa ?

* Gật *

- Ha, Vân phi thật không coi lệnh vua ra gì mà.

- Ta...ta đâu có !

- Còn cãi ? Ở biển báo kia có ghi rõ ràng, thậm chí bút tích còn là của hoàng thượng. Bây giờ Vân phi làm trái lệnh cấm mà còn lớn tiếng ngang ngạnh. Há chẳng phải coi trời bằng vung ?

Lục phi tiếp lời : Hống hách quá rồi đấy !

Nàng ta nắm chặt tay lại, trong lòng căm phẫn mà vẫn cố gắng tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, yếu đuối không ngừng run rẩy. Nàng ta biện minh :

- Ta không ngắt.

- Haha... Vân phi ơi là Vân phi, ngươi lại có thể trắng trợn đến thế hay sao ? Nhân chứng vật chứng có đầy đủ ở đây, lại còn cố gang mồm ra cãi ngang ngược. Sao nhỉ, có phải là được hoàng thượng ngày ngày tới lui biệt viện nên hống hách hay không ? Lần này coi như là cảnh cáo, nhưng nếu còn lần sau, Hứa phi ta nhất định sẽ cáo trạng ngươi với hoàng thượng. Đến khi ấy để xem ngươi có còn dám ngẩng cao đầu lên nhìn trời đất hay không.

Hứa quý phi cùng Lục quý phi xoay lưng rời đi. Nàng còn quay lại kêu Đổng Triết đi cùng, tránh càng xa con chó hoang này càng tốt. Chỉ sợ nó tự dưng lên cơn mà cắn quàng, một nam nhân lầm lì như hắn mà bị cắn thì không hay cho lắm.

Vân An nắm chặt tay lại không ngừng run lên vì tức giận. Ánh mắt căm ghét nhìn người đi khuất, răng nghiến mạnh phát ra từng tiếng kêu ken két nghe thật dị hợm. Nàng ta đá mấy bông hoa vừa bị ngắt ở dưới đất, gắt lên :

- Khốn khiếp ! Đúng là quỷ cái, để ta xem xem ngươi còn dám lên mặt đến bao giờ...

- Nương nương bớt giận, nô tì tới trễ...

- Hứ, ngươi vừa mới đi đâu vậy hả ? Có biết là ta bị ức hiếp như thế nào hay không ? Thật tức chết đi được...

- Mong nương nương thứ tội, vừa nãy nô tì vội đi sắc thuốc bổ ạ.

- Thuốc bổ để làm gì ? Ta đang tức phát điên lên đây này...

- Dạo này hoàng thượng rất hay đến biệt viện của người, nhưng chỉ mang tiếng là thị tẩm. Nô tì mạo phạm hỏi người, đã bao giờ hoàng thượng động vào một sợi tóc của người chưa ạ ?

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ