Chương 102 : Mồi nhử

13 1 0
                                    

Đổng Triết quay về báo cáo lại tình hình, chỉ tiếc là cũng không có nhiều thông tin quan trọng đủ để nắm thóp hắn trong lòng bàn tay. Nàng thở dài ngao ngán.

Đêm hôm ấy hoàng thượng bận xử lý vụ lũ lụt ở phía Nam nên cũng chẳng có thời gian mà tới biệt viện nàng như mọi ngày nữa. Khi nàng đang say giấc nồng, mơ một giấc mơ đẹp đẽ màu hồng thì đột nhiên gặp phải ác mộng. Nàng mơ thấy bị rắn cắn, trúng kịch độc chết ngay sau vài phút mà không kịp chữa trị. An Kiều bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng bệch không một giọt máu. Nàng thở dốc sợ hãi, mắt mở trợn trừng đảo lộn liên hồi liếc nhìn xung quanh mà cảnh giác cao độ. Lúc sau trấn an lại tinh thần mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya thanh vắng, vẫn là không nên làm người khác kinh động mà hỏng giấc ngủ.

Đêm nay vẫn tĩnh mịch như thế ! Một màu đen bao trùm khắp phòng ngủ. Chút ánh sáng lập lòe của nến sáp nàng vừa kịp thắp cùng với ánh trăng soi xuống xuyên qua khung cửa sổ vốn đã được mở ra he hé để đón gió thổi vào bên trong. Nàng bước nhẹ chân trần xuống khỏi giường, khí lạnh từ đâu tỏa ra khiến cho nàng khẽ rùng mình một cái. Đôi chân ấy đột nhiên run lên bần bật chẳng hiểu rõ nguyên do là gì. Nàng cố gắng đi ra bàn trà, rót lấy cốc nước uống cạn lấy một hơi. Rồi nàng lại từ từ đi lên giường trùm kín mít tấm chăn mỏng quanh người rồi tiếp tục đi ngủ.

Lý thuyết thì là thế, nhưng thực hành thì hơi khó khăn. Vì giấc mộng ban nãy mà nàng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Tiếng côn trùng ngoài bụi cỏ vẫn rân ran kêu chẳng ngừng nghỉ. Tiếng lá va chạm vào nhau, cùng với gió hiu hiu thổi mà vang lên từng tiếng xào xạc. Nàng cứ nằm im bất động như thế suốt nửa tuần hương, vậy mà vẫn mải không thể ngủ được. Rồi bỗng nhiên, một tiếng cạch vang lên khiến An Kiều phải mở nhanh mắt ra mà cảnh giác. Nàng nhẹ nhàng vươn tay ra trong đêm tối mịt, mò mẫm dưới cái gối rút ra con dao găm sắc nhọn khắc dấu ấn hình phượng hoàng. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên bên tai ngày một gần hơn. Nàng nắm chặt lấy cán dao găm, chờ đợi thời cơ chín muồi liền hành động.

Hắn ta đứng ngay sau lưng nàng, từ từ vung kiếm lên tính chém xuống thật mạnh. An Kiều nằm khom người, quay lưng về phía ngoài. Khi thấy đã đến lúc, vừa kịp đạp chân thật mạnh vào tường khiến cơ thể nàng nhanh chóng bị đẩy ra xa. Nhát kiếm trí mạng ấy bị hớ, khi vừa bị văng ra theo đà đạp chân, cả cơ thể nàng va mạnh vào người hắn khiến hắn mất đà, không kịp né tránh mà ngã cắm mặt xuống giường. An Kiều thoăn thoắt đứng dậy, nhảy lên giường ngồi lên trên lưng hắn. Tay trái ghì chặt cổ hắn nép xuống cái chăn, tay kia cầm dao găm chọc mạnh vào eo của hắn khiến hắn không kịp trở tay. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nàng cũng chẳng thèm bận tâm. Nàng quát lớn :

- Ai phái ngươi tới ?

* Ặc *

Hắn nhanh chóng nhận ra bất lợi liền cắn đứt lưỡi tự vẫn. An Kiều đứng dậy, bộ y phục trắng muốt giờ đây đã nhuốm mau tươi. Mùi máu tanh tưởi hòa trộn vào trong không khí, xộc vào mũi nàng khiến An Kiều khẽ nhăn mặt lại. Khi nghe thấy tiếng động lớn, Đổng Triết cùng thị vệ vội vã chạy vào xem xét tình hình. Thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mắt mà không khỏi bàng hoàng. Một xác chết nằm ngay trên giường của hoàng hậu. Không những thế, An Kiều vẫn chưa hề bước xuống, nàng vừa đứng dậy đã xoay người ngồi lên cái xác chết như thể đợi người khác tới chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này vậy. Tay nàng vung vung con dao găm, sau đó thoắt cái đã phi nó về phía chân tường tăm tối. Một thích khách cùng một con bạch xã đã chết dưới tay hoàng hậu một cách nhanh chóng.

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ