Chương 99 : Bổi hổi bồi hồi

48 2 8
                                    

Nàng vừa đi vừa lẩm nhẩm, trong lòng nàng lại sợ vì điều ấy nên hoàng thượng mới giận mà tới chỗ Vân phi để bồi bạn mất rồi. Nàng sợ khi nàng vừa tới, hoàng thượng không hề ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương như bao ngày. Nàng tự dưng lại sợ cái cảm giác hụt hẫng, hụt hẫng khi đã hy vọng quá nhiều vào hoàng thượng để rồi nhận lại toàn là đau thương. Khi tới ấy, ngộ nhỡ hoàng thượng không có đó thì biết làm sao bây giờ ? Khi nãy mới hí hửng, vui vẻ biết bao nhiêu mà giờ trong lòng lại lo lắng tới mức độ này chứ ? Có lẽ...chỉ là do nàng nghĩ nhiều rồi mà thôi.

Hoàng thượng vẫn sẽ ngồi ấy, ung dung và tự tại. Chàng sẽ ở đó với một lòng đợi nàng tới và chàng sẽ vui biết nhường nào khi được nghe chính hoàng hậu mời tới dùng bữa tối. Sống với nhau biết bao thời gian, đây cũng là lần đầu tiên nàng mời hoàng thượng tới biệt viện. Mọi lần...chỉ đuổi về mà thôi !

Nàng đã đến trước cửa thư phòng mà chưa dám đẩy cửa bước vào bên trong. An Kiều cứ đi tới đi lui, đi đi lại lại vòng vòng không ngớt. Ánh nến mập mờ bên trong thư phòng vẫn sáng khiến cho nàng lại càng thêm phần hồi hộp không ngừng. Tim nàng đập rộn ràng như xuân sang, trong lòng bồi hồi đến khó lòng tả nổi. Nàng lại tiếp tục lẩm bẩm, chân tự dưng run rẩy không ngớt. Hai tay nàng tự đan vào nhau như thể muốn trấn an lại tâm tình.

- Hoàng thượng liệu có đây không nhỉ ?

- Ngài ấy liệu có còn giận ta không ?

- Giờ ta vào, liệu ngài ấy có đó hay không ?

Hàng vạn câu hỏi hóc búa không có câu trả lời ngay tức thì. Người chuẩn bị thổ lộ, cảm xúc nó khó tả lắm ! Khi hồi hộp, khi sợ hãi. Hồi hộp đời chờ đáp án của đối phương và sợ hãi khi đã hy vọng quá nhiều mà nhận lại chỉ toàn là thất vọng. Nàng băn khoăn đứng trước cửa thư phòng mãi, nàng thở dài một hơi. Sau đó nàng lấy hết can đảm ra để giơ một tay lên gõ cửa cốc cốc. Nàng rón rén nói :

- Hoàng thượng ! Ngài có đó không ?

- ...

Có lẽ vẫn giận nên không trả lời, có lẽ ngài ấy vẫn cứ im im ngồi đó đợi chờ nàng mở cửa bước vào mà thôi.

- Ta vào nhé ?

-...

Nàng thấy vẫn không có lời đáp trả, nàng đẩy nhẹ cửa ngó vào xem xét. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến cho An Kiều thất vọng đến thê lương. Đống tấu chương còn ấy có lẽ đã phê duyệt xong xuôi cả rồi mà chủ nhân của thư phòng rộng lớn này lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng đứng cửa mà chẳng bước qua ngưỡng cửa lớn, vì trong lòng nàng đang tràn trề sự tuyệt vọng đến đáng sợ. Khuôn mặt nàng bi ai nhìn về chiếc bàn hoàng thượng hay ngồi đó. Nay nàng chủ động tới lại chẳng thấy người đâu.

Nàng hụt hẫng, thất vọng thật rồi.

Hy vọng làm gì nhiều cơ chứ ? Giờ lại tuyệt vọng biết bao nhiêu...

Có lẽ...hoàng thượng thật sự đã chẳng còn ở đây đợi nàng tới nữa...

Có lẽ...chàng ấy đã tới biệt viện của Vân phi để tìm của ngon vật lạ mất rồi...

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ