#1 - bố Đan có nuôi bốn con giời

1.6K 70 0
                                    

Trung Đan là một ông bố độc thân, bố nuôi nấng bốn cậu con giời - Hoàng Hải, Thái Nam, Hoàng Long và Tuấn Huy. Không phải vì bố đã từng đổ vỡ trong hôn nhân rồi nhận quyền nuôi con đâu, mà đây đều là những đứa trẻ chính tay ông bố này đi nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi.

Hoàng Hải là đứa lớn nhất, trên người nó đếm ra cũng vài cái hình xăm be bé, toàn những hình dạng mà Đan đau đầu không hiểu nó vẽ lên người làm cái khỉ gì, lớn nhất đấy nhưng trẻ trâu y như thằng Nghiêm Vũ Hoàng Long - hay được gọi là thằng Long Ngơ năm nay học lớp tám. Khác với Hải, thằng Long Ngơ thì xỏ khuyên lỗ chỗ, nhìn giang hồ thế đấy nhưng hở tí là cãi cọ đánh nhau với các anh thôi, bố Đan cũng mệt mỏi lắm. Mà dù hai thằng có xăm hình xỏ khuyên thì hai thằng vẫn ngoan ngoãn, lễ phép và chăm học, trộm vía bố Đan cũng chẳng phải lo lắng nhiều.

Hoàng Hải được bố Đan nhìn trúng trong chuyển xe công tác về đi qua trại trẻ mồ côi vào bảy năm trước, nó cười rạng rỡ chạy chơi trong sân, nụ cười không tí ưu lo muộn phiền làm bố Đan của nó phải xuống xe dù vừa trên chuyến máy bay mười mấy tiếng từ Mỹ về và đang rất mệt mỏi. Nhìn đứa trẻ như vậy Đan không nỡ để tương lai nó chỉ xoay quanh trong khu trại trẻ bé xíu này. Thế là bố lấy giấy nhận nuôi nhanh chóng rồi dắt nó đi, lần đầu tiên trên vai mang trách nghiệm lớn nhất trong đời - làm bố.

"Hải, Hải, cẩn thận cẩn thận." Đan ngồi ngoài sân nhìn lũ con chơi đùa, rồi trong tầm mắt thấy một quả bóng đá bay từ chân thằng Long tới đầu Hải, Đan giật mình nói lớn lên để Hải con né, nhưng có lẽ không kịp rồi. Bố Đan lắc đầu thở dài nhìn anh em chúng nó đỡ nhau lên, thằng Hải lại chuẩn bị tẩn cho thằng Long một trận đây mà.

"Mới về đã gặp trận đánh nhau, chả hiểu sao thằng anh kia vẫn đỗ vào mười." Thái Nam từ xa đi tới chép miệng nói, đi bên cạnh là thằng út Tuấn Huy nay lớp bảy. Thái Nam là cái thằng bố Đan cho là lão hóa sớm, Nam chững chạc hơn các bạn cùng tuổi và hơn hẳn so với người anh Hoàng Hải luôn. Thằng Nam còn nhận dạy thêm cho một lớp hàng chục đứa tầm tầm như Huy hay thằng Long, lý do trình bày với bố Đan chỉ là: con không về nhà sớm để nghe anh Hải với thằng Long hú hét lên đâu.

Thi thoảng buổi tối cũng sang kèm thằng Giang nhà chú Khoa, ở cách nhau một dãy phố mà thằng Nam nó vẫn hớn hở lắm, nghề giáo nó ngấm vào máu quá rồi, lần nào bố Đan cũng tự nhủ thế.

"Hôm nay dạy được không con?"

"Hôm nay chú Khoa xin cho Giang nghỉ bố ạ, nó ốm rồi, tối con sang đấy bố nhé?" Thái Nam nhìn bố mà thỏa thuận ngay tức khắc.

"Cũng được thôi, con không sợ bị lây hả?" Bố nói xong nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của thằng Nam, anh biết nó đang phải đấu tranh lý trí con tim lắm đấy, nhưng cứ kệ nó đi, nó sẽ quyết định được thôi.

Nãy giờ, thằng Long và Hải vẫn đang đánh nhau vì quá bóng bay vào đầu Hải, mãi không thôi được, mỗi trận đánh nhau như này chỉ kết thúc khi bố Đan hắng giọng kêu chúng nó dừng lại. Thằng Long Ngơ trông còi còi mà rất khỏe, Long nó theo bố cũng tầm thằng Hải, cơ bản hồi ấy lúc đi kí giấy nhận nuôi bố có để ý một thằng nhóc đang trèo cây xoài, tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng bóng lưng ấy cứ làm bố Đan bứt rứt không thôi. Lần thứ hai qua thì thấy Long rồi, yên tâm bế nó về nhà. Thằng Long năm nay lớp tám nên còn bé chán, học thì giỏi lắm mỗi tội ham chơi, có mấy cái khuyên khủng này nọ trông cũng được, thực ra bố Đan thấy trẻ trâu lắm ấy mà không nói sợ con nó buồn. Nó thích đi nhảy, chủ nhật nào cũng lên phòng tập liền một mạch từ sáng tới mười giờ mới vác mặt về nhà, gầy mà khỏe là đúng rồi.

"Thôi không đánh nữa hai con ơi, vào tắm rửa đi!"

"Em nể bố em tha cho anh đấy!" Long nó ngồi bệt thở ra sân nói.

"Thôi mày im im im." Dứt câu Hải nó đứng dậy đi vào nhà, để lại thằng Long cay cú không được đánh tiếp, mệt lừ rồi nhưng vẫn hăng lắm cơ.

"Vào tắm rửa, tối hẹn đi học nhà con Linh mà còn ngồi đần ra đấy hả." Thằng Long nghe xong thì bừng tỉnh, cái thân bé tí đang nằm dài ra sân ngồi bật dậy rồi chạy vào nhà, bố Đan lắc đầu cười nhẹ. Con Linh là con bé chung nhóm nhảy tập hôm chủ nhật, ừ thì thằng Long mê mẩn con bé ấy lắm, nghe nó kể là con bé nhảy chất cực, lại còn hát hay, xinh xắn dễ thương. Con bé bằng tuổi Long, con gái cô Trang Anh bạn thân bố Đan, biết thế nên có lần thằng Long nó bất chấp anh Hải đứng bên cạnh nhìn khó hiểu mà nài nỉ bố cho sang ấy học mấy buổi tối anh Thái Nam sang kèm thằng Long Gừng - em trai của Linh.

Nuôi bốn thằng nhóc này cũng tốn cơm tốn gạo nên bố Đan cũng bận rộn ngày đêm, nên thường thì ban ngày anh Hải sẽ trông các em, nói trông cho vui chứ chúng nó lớn cả rồi mà. Bố Đan không phải đại gia nhưng đủ tiền lo cho cả bốn thằng nhãi này tới lúc lấy vợ. Bố Đan có một chuỗi hàng cà phê làm ăn cũng khấm khá nên cuộc sống đầy đủ.

Có lẽ hạnh phúc chỉ cần vậy mà thôi.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ