#21 - lãng mạn một chút

312 48 7
                                    

"Chả hiểu mày xỏ mấy cái khuyên này làm gì nữa Ngơ ạ."

"Thì cho nó hiphop."

"Để làm gì?"

"Mày từng bảo mày thích con trai hiphop còn gì..."

-----------------------------------------------------

"Tuần trước ý, em có đú đởn tham gia nhảy nhót mừng ngày nhà giáo của trường. Mà cái team nhảy thì có mấy đứa con gái thích em." Vâng hai ông tướng trong nhà - Hải và Long đang ngồi tâm sự trải đời ngoài sân, trên bàn mấy gói bim bim, mấy lon nước ngọt. Thế mà hai anh bạn cũng dô này dô kia như nhậu chuyên nghiệp, ghê.

Ngơ nó nói tới đây thì chán nản thở dài một cái, tay với lon nước ngọt uống một ngụm rồi lại mở lời kể.

"Xong có hôm em tập muộn, có một đứa con gái thích em nó cũng về muộn. Rồi lúc em về thì nó chạy tới đi song song bắt chuyện."

"À à rồi tao mường tượng ra rồi."

"Đấy, thì xui một cái là Linh thấy, tưởng em với con ấy đang hẹn hò, chả hiểu sao."

"Con gái nghĩ nhiều mày ạ!" Hải gật gù, tay bốc một miếng bim bim bỏ vào miệng.

"Thế nên em sầu vãi chưởng luôn." Thằng Ngơ thở dài lắc đầu. À thảo nào mấy hôm này mặt như đưa đám, ra là bị crush hiểu lầm, buồn lắm em ơi.

"Thôi sầu làm gì, tao giúp! Tao không tin con Linh không thích mày." Hải hất hàm về phía thằng Ngơ. Ừ đúng rồi, Hải canh me hai đứa lắm, vì chẳng đứa con gái nào không thích người ta mà người ta đi tập bóng chạy sang đưa nước, rồi người ta tới nhà mình học thì rủ vào ngồi rồi cà dựa cà kẹo nhau, có cái khỉ khô mà Hải tin con Linh đéo thích thằng Ngơ. Hải cá hẳn năm chục luôn.

"Ừ em cũng nghĩ Linh thích em anh ạ, tại em cứ bị đẹp trai với ngầu ý."

Ngơ nói rồi chép miệng uống một ngụm. Hải nghe xong suýt sặc nước, nhăn nhó đứng dậy đẩy đầu nó một cái rồi đi vào nhà, để lại nó ngồi xoa xoa đầu khó hiểu.

Một lúc sau Hải lại trở ra với một cái túi. Hải anh dí thẳng cái túi vào mặt Ngơ khiến nó ngơ ra một lúc, mặt em thì đang ngu mà mặt anh thì lạnh tanh bình thản.

"Gì đấy anh?" Nó chỉ tay.

"Mặc vào, tối nay đi chơi với con bé đi!" Hải anh nói rồi kéo thằng Ngơ đứng dậy, đưa cho nó cái túi, và một mạch đẩy thằng bé đang khó hiểu hoang mang vào nhà.

"Ui cha được quá nhỉ?"

"Xời, em mà, mặc gì chả đẹp!"

"Mỗi tội gầy thôi em nhờ." Hải bất lực nói, thằng Ngơ ngày xưa bị khó ăn, giờ đỡ rồi chứ ngày trước cả nhà cứ thấp thỏm lo nó bị suy dinh dưỡng. Thay đồ ăn diện này nọ xong thì Hải mới chịu nói ra cái ý định chóng vánh của nó - cho Long Linh gặp nhau. Nói thì dễ mà khó đấy, tối nay chủ nhật, có lịch lên tập nhảy trên phố, mà Linh thì chắc chắn sẽ không bỏ dù chỉ một buổi rồi, nên ca này khá căng.

Nhưng ông trời thương thằng Ngơ nhỉ - vì nó mới được báo là hôm nay nghỉ tập.

"Này, cầm!" Hải kết thúc cuộc trò chuyện nhảm xịt bằng việc dúi vào tay thằng em hai hoặc ba tờ mệnh giá cao cao màu xanh mướt rồi thản nhiên đút tay vào túi quần rời đi. Long Ngơ nó lại thầm cảm ơn cái người anh vì chuyện tình cảm của nó mà mạnh tay chi ra, ôi yêu anh Hải nhất quả đất này. Nó lon ton chạy theo bóng lưng cao cao rồi ôm chặt một cái, sau đó nó tạm biệt Hải và chạy thẳng ra cửa để tới nhà cô Trang Anh.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ