#2 - dân chơi hệ bigbaboon

666 59 1
                                    

"Trốn học không sợ bố Đan à các anh?"

"Sợ gì"

"Nếu bố biết thì sao?"

"Lôi ông Nam ra làm bia đỡ đạn"

"Sao lại tao?"

"Mày thầy giáo trốn đi với học sinh là dở rồi."

-----------------------------------------------------

Bố Đan nhìn các con mình như mọi ngày đeo cặp tới trường. Nhưng hôm nay lại khác, có một kế hoạch nho nhỏ của mấy thằng nhóc nghịch ngợm mà bố sẽ không bao giờ biết đâu - bọn chúng quyết định trốn học. Tuấn Huy là cái thằng ít trốn học nhất ở đây, cơ bản nó sợ bố Đan, nhưng mấy ông còn lại thì đéo, nhờn nó quen rồi. Thằng Hải với Ngơ theo bố được bảy năm thì thằng Nam cũng tầm sáu mùa hè, thằng Huy được bốn cái xuân, ôi manh chiếu mới toanh ấy. Bố Đan thực chất rất hiền, chỉ là nuôi mấy cậu con trai này nên tính tình có phần cứng hơn chút mà thôi. Nên chúng nó đã quyết định bùng học.

Bọn nhóc không tới trường mà đi trên con đường ra ngọn đồi cách đó không xa, không phải con đường đê mà cũng chẳng phải là con đường đô thị, nên chúng nó gọi là "con đường đất trải nhựa không đều" vì địa phương chẳng chịu trải nhựa cho phẳng phiu mà để lộ mặt đất lỗ chỗ trông đến là buồn cười.

"Nghĩ lại sao thấy lần này trốn ngon nghẻ thế nhỉ?" Hoàng Long vừa đi vừa nói, đôi mắt nhăn lại vì ánh nắng nhưng mặt vẫn tươi roi rói như lúc ở nhà.

"Mấy lần trước ngáo cả lũ." Thái Nam nói rồi nhớ lại ngày trốn học hôm ấy. Hôm ấy bố Đan làm thế nào mà lại đi đằng sau mấy thằng nhóc, biết chúng nó không đi tới trường liền nổi cáu mắng cho một trận, à thì bố chúng nó cũng biết thừa mỗi thằng Tuấn Huy nó lọt vào đầu vài câu còn ba ông kia nó trôi hết ấy mà.

"Nhỡ hôm nay cũng ngáo thì sao mấy anh?" Tuấn Huy nó ngước lên nhìn Hoàng Hải, Hải hồn nhiên trả lời.

"Thì thôi chứ làm sao." Nói rồi tay nó bóc vỏ viên kẹo bigbaboon trên tay, cho vào miệng nhai.

"Mà không có đâu đừng lo, hôm nay bố hẹn chú Khoa ời." Thằng Long nói rồi cười cười, bố Đan chúng nó có một nhược điểm chính là chú Khoa, người bạn thân của bố. Đúng là cha nào con nấy, bố mê cái đẹp nhận nuôi đúng mấy thằng mê mẩn con cái nhà người ta tới mất cả giá, à trừ thằng Hải vì nó không có vẻ hứng thú lắm với tình yêu.

"Uầy đẹp thật!" Thái Nam thốt lên một câu khi cả bốn đứa đã đặt chân lên ngọn đồi đó.

Từ đây thấy toàn bộ ngôi trường, mấy căn nhà, sân bóng đá to đằng xa dù ngọn đồi này chẳng cao lắm. Đây là chỗ tủ của cả bốn đứa, hướng gió nên dù hạ về nhưng vẫn cảm được vài gợn gió thoảng qua mang tai làm mái tóc bay nhè nhẹ. Chúng nó sắp kết thúc năm học rồi, cũng gần tháng sáu rồi chứ phải ít ỏi đâu, bởi mới nói nắng không còn chỉ vài sợi chiếu trên cặp kính nữa mà là cái nắng oi ả làm ai cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Trên ngọn đồi ấy có một gốc cây tán rộng mà qua lại đây chục lần bọn chúng vẫn chẳng biết đây là cây gì nữa. Hải nó chọn ngồi ngoài nhường thằng Huy ngồi gần tán cây che cho mái tóc vì tập bóng rổ mà cháy vàng.

"Cả đời mà cứ bên anh em xong như thế này thì sướng nhỉ?" Thằng Long nằm dài ra bãi cỏ như chẳng bao giờ bị cháy nắng của ngọn đồi, buông ra vài lời mà tuổi trẻ đứa nào cũng từng phải nói. Bên những người anh em chí cốt chung nhà qua mọi vui buồn tuổi trẻ có lẽ là ước mơ của bao cậu nhóc thiếu niên.

"Cưới thì người ta nói bên nhau tới đầu bạc răng long, còn anh em thì thôi tao nói bên nhau tới đầu long răng bạc nhé."

Chả mấy khi anh Hải lại nói được mấy lời mùi mẫn như thế. Ý của anh có lẽ còn là sau này hãy bên nhau lâu thật lâu, và hãy nhớ tới một người anh đã theo chúng mày từ mấy ngày chập chững vào đời. Đúng là chẳng có dịp nào để cả bốn người đây dành cho nhau những lời hứa hẹn như hiện tại. Anh em không máu mủ nhưng hơn cả ruột thịt, chắc có lẽ chỉ có bốn người họ, ít nhất là trong cái ngôi trường nhỏ bé này.

"Bọn mày sau này phải có công việc ổn định, rồi lấy vợ. Nhìn mấy đứa mặc vest trên lễ đường rồi anh mới yên tâm...."

-----------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sửa truyện

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ