#28 - Hải sầu đời

315 48 5
                                    

"Anh hết yêu em rồi à?"

"Không, anh vẫn yêu em mà..."

Trong chap này:

Hải -> anh

Thành -> em

------------------------------------------------------

Hải đang sầu đời.

À không, lúc nào chả sầu đời (thì lớn rồi lo học hành tương lai nên lúc nào chả sầu). Chỉ là lần này vừa sầu não vừa lo.

Hải đang yêu bé Thành một cách đường đường chính chính mà không ai là không biết cả, mà Yến bạn cùng lớp đã từng chính thức tuyên bố tán bé Thành trước khi cả hai hẹn hò. Sau một khoảng thời gian trời yên biển lặng, rút kiếm về vườn không tán nữa (vì Thành có người yêu rồi mà) thì dạo gần đây, Hải lại cảm thấy Yến sắp quay lại tán Thành rồi. Vậy là Yến sẽ làm người thứ ba đó. Hải không lo sao được.

Hôm trước lúc vừa đi tập bóng rổ về thì Yến có chạy ra chỗ em Thành của anh mà bẹo má một cái, một cách rất hồn nhiên dù anh đứng lù lù một ngay đấy. Sau đó ngay sáng hôm sau lại gửi đồ ăn sáng tới cho Thành em trong ngăn bàn, dù là Thành cũng tự vứt đi thôi nhưng Hải anh vẫn cứ lo lắng bồn chồn không thôi. Dù biết em yêu mình lắm, nhưng cũng sợ bị Yến cướp mất Thành đi nên anh đâm ra sầu đời.

Sầu ghê gớm luôn

Vì vậy nên cả tuần vừa rồi cảm xúc bất thường, lúc thì cáu lúc thì ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Anh chẳng buồn đi tập bóng rổ, cũng chả thèm đi với các em lên đồi chơi. Cả tuần cứ lủi thủi đi học sớm về muộn, bỏ bữa nên cơ thể cũng chẳng còn sức mà học. Nguyên một tuần cứ như vậy làm Thành em cũng hoảng lắm mà hỏi thăm tới tấp, anh em trong nhà ngoài ngõ cũng lo lắng, gặng hỏi thì Hải anh cứ chối đây đẩy là không sao.

Chắc là không sao á.

Cũng vì thế mà Hải anh lại tránh mặt em Thành mấy lần hẹn em đi học về chung hay buổi hẹn hò quán bún buổi sáng cuối tuần, dù anh biết điều ấy khiến Thành hoảng và lo kinh khủng. Vì anh cứ thấy Thành là lại vẽ ra trong đầu cái viễn cảnh con Yến nó bẹo má rồi ôm ấp em thôi.

Chiều nay anh trốn em một buổi đi uống nước, anh đoán mờ mờ em sẽ kêu anh ra và gặng hỏi cho bằng được rằng là tại sao một tuần nay anh toàn tránh mặt nó, vậy nên anh trốn đi cho xong.

Nhưng đời chẳng như là mơ, cái gì cũng có sức giới hạn chịu đựng, và Thành em cũng thế. Thành thừa biết anh sẽ lại trốn, nên em chạy thẳng qua nhà anh luôn lúc anh đang ngồi xem TV.

"Anh!" Em gọi lớn từ cổng, anh ở trong nghe rõ mồn một mới giật mình quay ra, đã thấy thằng người yêu đầu đỏ của mình đứng ở ngay cửa, mặt em căng thẳng lắm, xe đạp thì vứt chỏng chơ ngoài đường. 

"Anh đây..." Anh lết ra mở cửa với tâm thế nặng nề vãi, chả hiểu sao anh lại nghĩ ra cái cảnh thằng Thành ăn đồ ăn sáng Yến mua rồi, xong tự nhiên muốn đấm thằng Thành một cái quá

Thôi đùa, ai lại ngang ngược thế.

"Anh, anh làm sao đấy? Cả tuần nay anh cứ tránh mặt em ý. Đi học về chung cũng trốn bảo đi cùng thầy Nam và thằng Huy, mà sau đó lại tự đi về một mình. Hẹn anh đi ăn bún cuối tuần trước cũng lảng đi bảo là bố làm bánh cuốn ăn sáng, nhưng anh cũng có ăn đâu, em nghe thằng Ngơ nói anh bỏ ăn sáng mấy ngày liền. Rồi em qua rủ đi chơi cũng bảo bận học mà anh thì bận học cái gì cơ chứ? Anh có biết là một tuần vừa rồi em đã áp lực và lo lắng tới mức nào không? Anh hết yêu em thì thôi chứ ai cho anh bỏ bữa, ai cho anh đối xử với bản thân như thế, hả hả?"

Thành em xổ ra một tràng dài bằng cái giọng ấm ức hờn dỗi, mà còn hơi nghèn nghẹt cơ, ôi đừng khóc nhá anh không biết dỗ trẻ con đâu.

Trông em nó cáu vừa đáng yêu vừa tội tội.

Anh cười cười, tay đưa lên xoa đầu em một cái. Sau đó mới thở dài bộc bạch.

"Không, anh vẫn yêu em mà. Nhưng em biết chị Yến lớp anh đúng không? Chị ấy đang có ý định quay lại tán tỉnh em, đâm ra anh mới cáu mới khó ở cả tuần, anh xin lỗi..."

Anh nói ra mấy câu mà mặt em Thành đầu đỏ mềm ra hẳn, ngước lên nhìn anh người yêu cao cao bằng đôi mắt long lanh.

"Lần sau anh phải nói em biết chứ, anh làm em lẫn mọi người lo cả tuần." Em đệm thêm một câu mắng mỏ yêu thương vào. Hải anh cáu cả tuần khiến anh em trong nhà ngoài ngõ lo lắng kinh khủng, làm đủ mọi cách kiểu mua trà sữa để tủ lạnh, bim bim ở ngăn bàn, khâu lại cái quần trứng thân yêu bị rách mà vẫn chẳng ăn thua, đâm ra mọi người cũng bị sầu theo. Mỗi đứa một ngả tự đi chơi làm cô Trang Anh cũng phải hỏi là chúng nó nghỉ chơi với nhau rồi hay sao, vì anh Hải mà ai cũng buồn theo.

"Anh biết rồi, anh xin lỗi." Anh cũng nhẹ lòng hơn một chút, dù gì thì thằng Thành có vẻ em chả suy nghĩ nhiều như anh đâu, em cứ nhởn nhơ thế thì anh cũng yên tâm hơn, vì em không suy nghĩ nhiều thì cũng sẽ không để ý kĩ càng tới mọi thứ xung quanh, và như thế thì Yến sẽ bị em bỏ qua thôi, Hải nghĩ bụng.

"Anh này!"

"Anh đây!"

"Anh đừng lo lắng nhé, em chỉ yêu mỗi anh thôi." Thành ngây thơ nói, tay em nâng bàn tay anh lên mà xoa xoa, Hải cười, có lẽ anh nghĩ nhiều quá rồi.

"Anh biết rồi, anh sẽ không nghĩ nhiều nữa. Anh cũng yêu em lắm." Anh nói vài lời trước khi em kéo anh một mạch từ trong nhà ra cổng và để anh ngồi lên con xe đạp rồi lấy đà đạp đi.

Chiều hôm nay có vạt nắng tàn kéo dài từ đằng Đông xuống tuốt tới đằng Tây nơi ông mặt trời đang lặn, mấy gợn gió cuối hè thoảng nhẹ trên đôi mi cong chớp chớp nhìn ngắm xung quanh của anh, phảng phất mùi hoa cỏ với mùi thủ đô Hà Nội có gì đó quyến rũ chẳng muốn rời. Em chở anh trên con xe đạp, từng nhịp đạp đều đều theo chiều ngược gió khiến xung quanh đây đang đông đúc người qua người lại bỗng dưng chậm lại và nhẹ yên, như thể con đường này chỉ còn mỗi chiếc xe đạp em đang đèo cả tình yêu của em trên đó.

Anh mỉm cười nhìn em người yêu đang lái xe đằng trước bất giác nghĩ tới cuộc sống về sau, một mái nhà, một góc vườn, một bầu trời, một tình yêu? Nhưng anh lắc đầu cười thầm, quá sớm để nghĩ tới nó rồi.

"Chiều hôm ấy, trời đã đẹp bỗng chốc còn đẹp hơn...."

------------------------------------------------------
Con wỉ Wondelly viết sến quá chê nha

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ