#17 - câu trả lời của anh Hoàng Hải (2)

364 51 19
                                    

Trong chap này:

Thành -> em

Hải -> anh

-----------------------------------------------------

"Mày hẹn tao ra đây làm gì?"

"Làm gì căng thẳng quá, yên tâm tao không tỏ tình mày đâu mà." Yến cười khẩy một cái.

"Nói nhanh."

"Tao thấy mày với bé Thành cũng là anh em thân, nên chiều nay mà giúp tao tỏ tình bé đi."

Sắc mặt anh đen lại, à tỏ tình à? Kệ mày, Thành của tao có phải của mày đâu.

"Không?"

"Ơ, tại sao?" Yến nhận được câu từ chối, hai mắt mở to ra chút, cao giọng lên hỏi.

"Chỉ là, bé Thành đang thích một người rồi..."

Giọng anh nhỏ dần xuống cuối, cơ bản anh không muốn giúp Yến đâu, anh sợ lúc anh nhìn Yến tỏ tình mà thằng Thành đồng ý anh sẽ khóc mất, vì anh thích Thành lắm, nên Thành chỉ được là của anh thôi.

"Vậy, đó là ai?"

"Thành bảo..."

Hải định nói gì đó nhưng tiếng gọi lớn tên anh ngắt lời anh, anh và Yến cùng quay ra nhìn.

"Ê anh Hải iu ơiiiiiii!!" Tiếng gọi kéo dài.

Thằng Thành từ xa một mạch chạy tới, cái mái tóc màu đỏ bị lực gió khi chạy tạt vào làm nó bay bay, chiếc cặp sách thì như sắp rơi ra rồi ấy. Thành em chạy tới rồi ôm chầm lấy anh, vẫn là cái ôm sà vào lòng khiến anh suýt ngã nhưng anh chưa từng đẩy ra. Người em lưng áo ướt đẫm mồ hôi, không nói cũng chẳng ai biết vì em chạy đi tìm anh nên mới vậy đâu. Anh cũng đón lại cái ôm của em như thường ngày, chuyện này quen quá rồi. Người em có một mùi đặc trưng, mái đầu càng làm rõ mùi ấy hơn, anh không biết tả sao, nhưng nó khiến anh thấy ấm áp và bình yên, như chỉ cần ôm em thôi là đã thấy được sự hạnh phúc rồi.

"Gì cơ Thành? Anh Hải gì cơ...em vừa nói gì?" Yến đứng đối diện hai con người ôm vai bá cổ nhau thắc mắc, giọng có hơi run lên.

"Ơ chị Yến này. Yêu anh Hải thì gọi anh Hải iu ạ, có gì không chị?" Em liếc mắt sang Yến, giọng nói ban đầu gọi anh Hải ngọt ngào mất giá thì lại thành cái giọng lạnh tanh, bình thường như chuyện thường ngày ở huyện.

"Em và anh Hải là...?" Yến ngờ vực chỉ tay vào hai người, lắp bắp hỏi.

"Anh em!" Hải.

"Người yêu!" Thành.

Em và anh cùng nói một lúc rồi cả hai quay qua nhìn nhau, anh bất ngờ là phần nhiều, vì Thành chưa từng nói thế với ai, và vì nó cũng chẳng phải sự thật. Anh thì sốc nhưng em lại bình thường lắm ấy, em thay vì khoác vai anh thì đẩy anh ra đứng đằng trước, hai tay nâng hai bàn tay anh lên, anh thì cao hơn em một cái đầu nên nhìn hai người giờ dễ thương lắm.

"Em thích anh, Phạm Hoàng Hải! Anh làm người yêu em nhé?" Em dõng dạc không nói vấp váp tẹo nào, anh mở to hai mắt, mất vài giây để định hình lại trước khi trả lời em. Và anh quyết định kéo tay ôm em vào lòng thay cho  một câu trả lời hoa mĩ nào đó, anh bây giờ không nói nổi đâu, anh sắp khóc tới nơi rồi, chỉ là vì anh cũng thích em lắm. Anh đã nghĩ rằng hôm đó em chỉ nói đùa nhưng có lẽ không, mọi thứ thật lòng lắm, anh cảm nhận được mà.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ