#4 - Vũ Tuấn Huy đang say em nào?

680 62 5
                                    

"Ê dạo này hộp mứt như nào?"

"Sắp ăn được rồi ạ!"

Quay trở lại thời gian anh Hải bym chưa biết Huy nó có crush...

Hồi ấy Hải bym nhìn ngố đếch chịu được...

Thương anh

-----------------------------------------------------

Dạo này thằng Tuấn Huy em út bị làm sao ấy. Nó cứ thập thò thập thò, sáng nào cũng dậy sớm đi học, hở tí đòi chạy đi chơi. Thi thoảng thấy đứng ở tiệm trà sữa, mà nó có bao giờ uống trà sữa đâu, nó là dân chơi hệ milo cơ mà. Điều này làm anh cả Hoàng Hải bồn chồn cả tháng trời, cứ thấy là lạ không quen. Sáng sớm nào cũng nghe tiếng cạch cửa dắt xe đi học, chiều nào cũng phải 6 giờ mới về tới nhà, tối lại đi học thêm với Thái Nam, mà là hôm nào Nam dạy thì đi, đó giờ nó chỉ học hai buổi thôi mà, giờ lại đi gần như cả tuần, chẳng hiểu bị sao nữa. Trường cấp ba của Hải chỉ học buổi chiều, nên vì thế mà chiều rất rảnh, ở nhà rảnh rỗi lại nghĩ bụng xem theo dõi xem thằng Huy như nào.

Làm anh mà không biết thằng em mình nó đang lén lút làm gì thì dở à?

Tối hôm ấy như mọi tuần nó theo chân thằng Nam sang nhà cô Trang Anh học, thằng Hải nhìn ba thằng đi khỏi cửa rồi mới chạy theo sau. Đường thì dài, cách nhau 3 dãy phố chứ không như nhà chú Khoa, thế sao vẫn hớn hở thế nhở? Hải nó lẩm bẩm, nó còn phải đi lén lút để tránh anh em phát hiện. Giữa tiết trời hạ nóng nực thế này đúng là phát cáu mà, ham hố gì học với thằng Nam không biết. À đâu Long Ngơ nó học với con Linh chứ quan tâm ông Nam già chắc, thằng Huy vẫn còn là ẩn số, cay. Lẩm bẩm một hồi thì cũng tới nơi, Hải chỉ dám đứng từ xa nhìn chúng nó, đợi cánh cửa kia đóng lại mới ngó vào qua chiếc cửa kính ngoài căn nhà của cô Trang Anh. Ủa thằng nào ngồi cạnh thằng Huy kia? Nó chỉ nhìn thấy một cái thằng hay con nào đó, áo vàng khè ngồi cạnh thằng Huy. Hải nó linh cảm thấy là lạ, tự cá 2 chục đấy là crush thằng Huy rồi, nhưng cái cửa sổ có tấm rèm chắn, nên nó chẳng nhìn rõ lắm nên cứ chật vật ngó nghiêng mãi thôi.

Hình như bóng dáng chàng trai lớp 10 cao gầy đứng lấp ló thập thò thu hút ánh mắt cô Trang Anh rồi.

"Hải hả? Con sang đây học hả?" Cô mở cửa, làm Hải nó giật mình quay ra, tay chân luống cuống.

"À không, con...con sang mượn Nam cục tẩy ạ" Nó chẳng biết nó đang nói gì nữa, gì ai thèm mượn thằng ấy cục tẩy, mà nó cũng cho mượn chắc, cái loại ki bo như nó á.

Cô Trang Anh mỉm cười gật đầu rồi gọi thằng Nam.

"Ơ ông dở à tự nhiên mượn cục tẩy?" Nam nhìn mặt ông anh đứng ngoài, khó hiểu bước hẳn ra ngoài, tay thì nhẹ khép cửa lại.

"Không ai thèm mượn mày, tao muốn hỏi...à ừ thằng, thằng nhóc áo vàng kia là ai ấy? Thằng ngồi cạnh Huy ý."

"Thằng Gừng, anh hỏi làm gì? Anh định ăn nó à? Này này này đừng có mà vớ vẩn với tôi đấy."

"Thần kinh, tao hỏi chơi thôi!" Hải xua tay.

"Ông dở hơi nó vừa." Nam chép miệng.

"Mày vào làm giáo tiếp đi kệ tao." Hải nói, một tay mở cửa ra một tay xoay người thằng Nam rồi đẩy nó vào trong.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ