#8 - buổi tiệc

406 50 6
                                    

"Anh là Lã Thành Long ạ?"

"Ừ anh đây..."

-----------------------------------------------------

Chúng nó ngồi đó mãi cũng đứng dậy về nhà, 6 giờ có trao giải với tiệc trường nên chẳng thể bỏ lỡ được. Mấy anh em ca hát đủ kiểu trên con đường nhàm chán thường ngày làm chính nó cũng mang sự vui vẻ hơn. Hôm nay đội bóng thắng rồi và đó là duyên cơ cho sự ca hát mặc kệ sự đời của mấy anh em. Hét hò ngoài đường làm mấy cô bác nhìn rồi bĩu môi không ưa nhưng chúng nó cũng kệ, vì chúng nó đang vui mà.

"Tối nay mặc gì các anh nhỉ?" Huy ngước lên hỏi mấy ông anh nó.

"Mày mặc cái áo nào màu vàng hay cam mà em Gừng thích ấy." Hải nói rồi cười nhìn thằng em, từ hồi để ý em Gừng là tủ áo toàn màu vàng màu cam rồi đấy nhá.

"Lát anh giúp em chọn nhá?" Huy hớn hở nhìn Hải, Hải cũng gật đầu chứ chả lẽ lại kệ em nó.

"Thầy Nam định mặc gì?" Thằng Ngơ hỏi. À mà chúng nó cũng quen xừ gọi thầy Nam rồi, cái tội đi dạy cho lắm vào ý, trên lớp phải gọi thầy về nhà lại không sửa được, đến khổ.

"Mặc vest!" Nam nói một câu cả ba anh em còn lại giật mình. Vest á?

"Mày nói thật hả Nam?"

"Thực ra em định thế thật nhưng trời nóng gần chết, nên thôi em đổi ý. Huy lấy anh cái áo phông." Mấy anh em thở phào, mặc vest giữa cái trời hè nóng nực này người ta nhìn thấy lại tưởng mình bị sao cơ.

Chúng nó về nhà, tắm rửa rồi xin phép bố Đan để đi. Tối nay chúng nó sẽ ăn ở trường nên tới sớm hơn chút đợi bạn bè, đằng nào chả phải nhận giải nữa nhỉ. Huy nó đứng trước tủ quần áo hơn mười phút liền rồi mà chưa chọn được cái gì cả, ới anh Hải sang và hai anh em đứng thêm năm phút nữa vẫn chưa ra. Thằng Huy từ ngày có người thương cái là ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn hẳn, nên Hải chọn cho cái gì cũng chê.

"Cái áo này đi, với cái quần này?"

"Không đâu nó chả hợp gì cả."

"Quần này đẹp này."

"Không, quần này khó chọn áo, quần khác đi"

Hai anh em đứng mãi chưa chọn xong, làm hai ông còn lại dưới nhà cũng đợi cháy cả đít rồi nên phải chạy lên.

"Hai anh em làm gì lâu thế?" Long Ngơ nó nói rõ to từ chỗ cầu thang, và nó chạy vào phòng thằng Huy. Thái Nam theo sau, và sau đó cả hai ông đứng chọn đồ cho thằng Huy luôn, thằng này nhiều đồ màu vàng màu cam quá nên cứ lằng nhằng mãi. Cho tới khi Ngơ nhận được tấm ảnh con Linh với thằng Gừng đang đợi trên trường mới nghĩ ra.

"Huy Huy, cu Gừng hôm nay mặc áo vàng này, mày mặc cái y chang đi tao thấy mày có." Thằng Ngơ nói gấp rồi trả lời tin nhắn người thương, còn Huy cũng như thông minh ra mấy phần, lấy luôn cái áo giống em nó rồi vui vẻ hạnh phúc đi thay đồ. Hai người anh Nam và Hải cũng thở phào sau cuộc đấu tranh thời trang, thong thả đi xuống nhà trước. Hồi sau Huy cũng xuống, và trên con xe bố Đan đi vèo tới trường. Tới trường mà đã gần 6 giờ nên chạy thật nhanh lên tầng cao nhất, có một phòng để sinh hoạt chung, đôi khi còn thi đấu bóng rổ ở đó nữa, hoặc biểu diễn văn nghệ, được cái phòng ấy có điều hoà nên mát rượi cả lũ.

Hải nhìn một loạt rồi rủ anh em ra chỗ thằng Hoàng đã ngồi đợi với Thành và thằng Gừng. Hoàng cũng giơ tay lên gọi anh em, và chúng nó yên vị ngồi đó, lại tám nhảm hàng đống chuyện trên trời dưới bể. Ngồi đó tới lúc đọc tên trao giải mà mát lòng mát dạ lắm, bao nhiêu công sức tập luyện cũng chỉ vì khoảnh khắc này thôi. Ban đầu thì là đội trưởng lên nhận cúp nhưng Việt Hoàng nhất quyết kéo cả đội lên như đàn vịt, anh MC lúc ấy cũng bất lực lắm nhưng không làm được gì chỉ biết cười trừ. Các anh để hai thằng út Gừng với Huy ôm cúp, còn lại đứng xung quanh tiện xin luôn cái ảnh nhóm. Nhưng cũng chả sao mà chúng nó lôi được cả con Linh vào chụp chung.

Đúng là bọn trẻ con, ngây thơ hồn nhiên tới lạ.

Sau đó là tiệc, trường năm nay xịn ghê, mở tiệc luôn chứ, mấy năm trước có đâu mà. À nhưng chúng nó chẳng khoái gì hay sao ý, định kéo nhau đi làm bát phở nhưng Việt Hoàng níu lại vì dù gì cũng năm đầu trường mở tiệc mà.

Hoàng với anh em ngồi một góc uống coca, không phải rượu nhé vì đã 18 tuổi đâu, chúng nó còn ngoan chán.

"Anh Hoàng ơi, anh định ở đây tới bao giờ nữa? Đi làm bát phở phải tốt hơn không?" Thằng Ngơ hơi chán nản lên tiếng, ngồi đây nghe văn nghệ chán ốm cả lũ rồi. Nhìn thằng Huy với Gừng oải mà buồn cười quá, tối chưa ăn gì đã cười lên cười xuống rồi. Hoàng đã định đứng dậy để dẫn đầu đàn vịt ăn phở nhưng lại khựng lại.

"Anh em đợi tao tí." Một câu nói bỏ dở từ Hoàng rồi Hoàng chạy ra đằng kia, mấy anh em ngồi lại thì đang khó hiểu lắm ấy.

"Nhìn thằng Hoàng kìa!" Nam một tay đỡ kính từ tốn nói, rồi cả bọn quay ngoắt ra. Ơ thằng Hoàng chạy lại chỗ anh nào đấy nhở?

"Anh là Lã Thành Long ạ?" Hoàng cúi xuống người con trai đang ngồi với Thảo Linh rồi hỏi, giọng nó êm êm ấm ấm làm anh ngước lên, trước mặt anh một cậu bé to đùng áo trắng với cặp kính.

"Ừ anh đây, sao không em?" Anh hỏi lại nó. Giọng anh thì nhẹ hơn nó, ngọt hơn nó, và anh cười, lại là cái má lúm ấy, eo ơi nhìn đáng yêu vãi. Hoàng kéo cái ghế rồi ngồi tự nhiên xuống ngay cạnh anh, kệ luôn Thảo Linh nãy giờ nhìn mình như thằng định cướp anh đi ý.

"Không em muốn làm quen thôi ạ!" Hoàng nói thản nhiên rồi cười, anh cũng cười lại và quay người sang phía nó một chút, à giờ thì cả hai cùng kệ Thảo Linh thật rồi đấy. Anh và nó nói chuyện, nói rất nhiều chuyện, như thể cả hai thân nhau lâu lắm rồi cơ.

"Anh Long với anh Hoàng ơi, em chết rồi à?" Con Linh bất bình lên tiếng, giọng bất lực thấy rõ mà.

"Đi tìm Ngơ đi!" Long xua tay, mắt không thèm nhìn Linh mà chỉ nhìn nó.

"Ngơ đằng kia ấy!" Hoàng cũng thuận mồm nói, tay chỉ ra đằng góc có anh em nó đang ngồi, mắt vẫn không nhìn Linh hay đằng xa ấy, mắt nhìn anh. Linh chán chả buồn nói, mặt xị xuống bỏ đi. Linh đi lại đằng xa có anh em Hoàng đang ngồi.

"Ơ Linh?" Ngơ vừa thấy đã đứng dậy, bước qua anh Hải một cách ngon ơ luôn.

"Anh Hoàng kì cục vãi, anh ấy ra bắt chuyện với anh Thành Long ý, xong hai anh ấy bơ tao luôn." Linh nói rồi xị mặt ra, hai má bánh bao như bán ế làm Ngơ thấy đáng yêu kinh khủng. Hai tay Ngơ đưa lên bẹo má cô bé nhỏ đứng trước, rồi lằng nhằng nào hai đứa dắt nhau đi luôn.

"Ờm, chúng ta đi ăn luôn nhé?" Hải đợi hai đứa đi rồi nói ậm ừ, anh em trong bàn cũng gật đầu rồi đi. Anh em chúng tôi quen với cảnh này rồi, không cần lo đâu.

Cuối cùng Hoàng xin được infor anh bé Long.

Cuối cùng Ngơ được buổi hẹn hò ngỡ ngàng với Thảo Linh.

Cuối cùng thì mấy dân chơi còn lại đi đá được bát phở với cốc chè trong sự tức nhẹ.

Cuối cùng thì thằng Gừng để quên cúp trên trường luôn.

----------------------------------------------------
Gì xàm ke quá

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ