#34 - những dòng tâm tình (2)

290 41 5
                                    

"Ừ thì..."

----------------------------------------------------

"Eo ơi tao nghĩ tới cảnh hai chúng mày đi đâu cũng cặp kè chim chuột mà mệt luôn á." Hoàng cũng góp vui.

"Ê mà Long không viết thư à?"

"À có chứ anh."

"Đọc xem lào!"

"Anh chả biết viết gì luôn nói thật, thôi thì em vào trong kia giữ sức khỏe, học hành giỏi giang hơn, nhớ đi tập nhảy duy trì phong độ, tìm được đam mê nữa. Anh chỉ nhớ và quen em từ hôm anh gọi đội em ở sân bóng thôi nhỉ, à có lần anh đội mưa chở em về nữa, chả hiểu sao lúc ấy anh quyết định chở em về cơ, chắc anh quý em cũng từ trận bóng em nhỉ. Mong ngày em về đây anh và em sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa, anh nói vậy vì anh tin sẽ có ngày em về đây, có lẽ vì nhớ, có lẽ vì thương, vì con Linh, bất kể là vì gì anh cũng đợi em về, thế nhé. Chúng ta chưa phải là một điều gì đó quá quý giá trong đời nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó em nhé. Hà Nội mùa thu này thiếu em rồi..."

"Anh Long định lên đại học học chuyên văn đó mọi người, viết hay vãi." Thằng Gừng chép miệng cảm thán.

"Đâu có hay đâu mà..." Thành Long cúi mặt nói lí nhí, tự nhiên khen ngại chết đi được.

"Tao bị đói chúng mày ơi." Hải thở ra một câu làm mọi người cũng đói theo.

"Vậy đi đá bát phở đi anh."

"Anh bao nhá?"

"Ừ tao bao, mừng ngày Ngơ về."

"Ê vậy mình trèo xuống hay gì?"

"Trèo đi không bố tao không cho đi đâu."

"Em cầm theo thư của thầy Nam nhé ra quán đọc."

"Được, nhanh chân lên bọn này, bố tao bắt là quê cả lũ."

"Biết rồi mà!"

Khi chúng nó đã ngồi yên vị ở quán phở, giở bức thư của anh Nam ra, tờ giấy hẵng còn phẳng phiu sạch sẽ, Ngơ bắt đầu đọc.

"Trời ơi không dám đọc, tại đọc lần nào khóc lần đấy."

"Giờ ờ bên anh em rồi nên chắc cảm xúc cũng khác, đọc đi Long." Anh Nam động viên, thú thực thì anh Nam cũng muốn nghe xem hồi ấy mình đã viết cho thằng Ngơ cái gì.

"Gửi tới một người quan trọng đối với anh, chính là em đó Ngơ. Ừ thì việc em phải đi đối với anh vẫn còn đường đột và gấp gáp, tới giờ anh vẫn chưa tin là em sắp rời xa chốn này đâu. Nhưng ngày mai vẫn ở đó, và điều đó đồng nghĩa với việc em sắp đi là thật. Anh không muốn khóc quá nhiều vì anh sợ điều ấy sẽ khiến em nặng lòng thêm không nỡ rời xa. Thôi thì chúc em có một cuộc sống mới hạnh phúc cùng bố mẹ ruột và đất trời Sài Thành xa hoa. Được gặp lại bố mẹ ruột có lẽ là giấc mơ gối đầu của hàng ngàn đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia, vậy nên đó được coi là đặc ân và em xứng đáng có được nó.

Những người ở lại chắc chẳng tránh nổi cảm giác tiếc nuối, tiếc em, tiếc kỉ niệm và tiếc những lời hứa mai này. Nhưng chắc mọi người sẽ bảo nhau mà dần quen cuộc sống thiếu đi một màu. Riêng anh thôi, anh sẽ tập quen với việc không có em trong cuộc sống, và anh nghĩ anh cũng sẽ mất nhiều thời gian nhưng không sao, anh sẽ cố để em ở phương xa không đau lòng bứt rứt. Anh nhìn ra thằng Nam của nửa năm sau khi em ra đi, nó có thể trông buồn đi vài phần vì chẳng còn ai cùng nó đá vài trận bóng, nhậu vài gói bánh và làm nó cười to mỗi tối. Đấy là anh nghĩ, còn anh chắc chắn rằng thằng Nam của ngay sau khi em đi nó đã bắt đầu nhớ em rất nhiều. Bao kỉ niệm, bao lời hứa mà chắc giờ khó thành. Hồi xuất viện mình đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ khóc nữa đấy, ấy thế mà ngay lúc này giọt nước mắt rơi xuống rồi cứ thế chia làm hai, từng giọt từng giọt lại trở thành một trận khóc to. Anh cũng chẳng biết phải nói thế nào về cảm xúc lúc này, nó cứ quặn thắt trong lòng anh khó mà diễn tả. Buồn có buồn chứ, vừa viết mà nước mắt vừa lã chã rơi ướt một tay áo cứ cố lau đi. Nhưng cái buồn này sao mà nặng nề khó thở vô cùng, có lẽ đây là cảm xúc trước chia ly nhỉ. 

Anh biết em sẽ khó chấp nhận điều này lắm, tới anh còn không chấp nhận nổi, nhưng nghe anh bảo này. Đúng là thật khó khăn để rời xa một thứ gì đó thân thuộc, có ý nghĩa trong một thời gian dài, nhưng mỗi cuộc chia tay sẽ khiến ta lớn lên rất nhiều. Xuất phát từ ngày anh còn bé có lẽ anh khác mọi người, bố mẹ bỏ anh lại ngay trước mắt anh. Anh nhớ như in khoảnh khắc bố mẹ gửi anh lại trại trẻ mồ cô, xoa đầu anh một cái rồi rời đi. Và anh cứ mang cái kí ức ấy mà cố không sống đau khổ cho tới khi gặp được bố Đan. Vì thế mà anh không sợ sự chia ly, vì anh luôn mong rằng con đường phía trước sau chia tay đều có những bó hoa trải dài riêng. Và anh cầu nguyện con đường của Hoàng Long em sẽ chỉ được trải đầy hoa kèm thêm nhiều hạnh phúc. Đọc tới đây anh đoán em đang khóc sướt mướt rồi, nhỉ Hoàng Long mít ướt của anh? Vậy hãy khóc thật to hết hôm nay rồi những ngày sau anh chỉ mong em sẽ giữ trên môi nụ cười thôi em nhé. Vào Sài Gòn quanh năm nắng vàng thì cũng đừng có rơi nước mắt vào những ngày mưa. Đừng khóc dưới mưa làm gì vì nó chỉ làm em nhòe đôi mi thôi em, vì dù có khóc thế khóc nữa thì em vẫn chẳng thể trở về nên phải tiếp tục đứng dậy và đi thôi em. Dù không cam lòng nhưng chắc em cũng phải chấp nhận dần để có một cuộc sống tốt hơn đằng trước. Em phải chấp nhận những ngày tan học mà chẳng ai cùng em về, có thể em sẽ khóc nhưng đừng đổ lỗi cho cơn mưa bên lề. Em phải chấp nhận làm thân với những người mới và từ bỏ bầu trời cùng những vì sao vốn đã rất thân thuộc. Rồi em sẽ quen với việc kìm nén cảm xúc và nỗi đau, và quen dần với việc chẳng thấy anh Hải vội vã gọi em dậy vào sáng hôm sau. Sẽ có nhiều đêm em ở Sài Gòn tự buồn rồi bật khóc mà chẳng ai dỗ, mỗi lần như vậy hãy nhớ rằng em buồn một thì Hà Nội buồn mười, vì giữa em và chúng ta có một sợi chỉ đỏ kết nối. Cả nhà ở đây sẽ cố gắng cười thật nhiều với hy vọng em ở nơi xa cũng vui như thế, buồn thì cũng đừng buồn lâu, chỉ sợ nắng vàng Hà Thành chẳng đủ để sưởi ấm em.

Anh không hứa mình sẽ gặp nhau thật sớm. Nhưng anh có thể đảm bảo rằng, dù thủ đô cả năm mưa rào thì ngày em về nắng sớm cũng ghé thăm. Và anh, anh Hải, Thành, thằng Huy, thằng Gừng, con Linh, thằng Giang, thằng Hoàng và anh Long sẽ hái nắng để bố Đan và các cô chú dệt thành khăn hoa tặng em ngày em về.

Mạnh giỏi nhé Long Ngơ của anh!" - Giọng Long Ngơ cũng nghẹn ngào theo những dòng thư.

"Vãi không em khóc rồi." Thằng Gừng đặt đũa xuống ôm mặt khóc òa lên, ụp mặt vào lòng Tuấn Huy cũng sụt sịt.

Không khí bỗng chốc bùng nổ, chúng nó cứ vớ lấy người bên cạnh mà ôm rồi khóc. Anh Nam viết mà bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc Long nó rời đi, cứ sợ nó lại biến mất thêm lần nữa.

"Nào, đừng khóc mà." Anh Nam khóe mắt đỏ hoe ôn tồn nói cố trấn tĩnh các em. Thằng Long Ngơ chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó đọc rồi thế mà nó vẫn cứ khóc to.

"Giờ thì chúng ta có đủ nhau rồi, đừng khóc mà anh xót đấy." Nam nói rồi mỉm cười, kể cả anh Hải và anh Long cũng sụt sùi không thôi. Nhìn mà anh Nam cười xòa, nếu bây giờ cho anh viết liệu cả lũ có khóc to hơn cả thằng Long không?

"Nào sao phải khóc?"

"Anh viết buồn vãi chưởng huhu."

"Thôi nào, cũng chỉ là thêu dệt từ những cảm xúc, đừng khóc nữa tôi hối hận đấy."

"Bát phở trương lên rồi vẫn chưa khóc xong hả Gừng?"

"Nó cứ nhăn nhăn như khỉ ý xong mắt mũi đỏ hoe trông hài cực."

"Bồ bịch như thế à?"

-----------------------------------------------------
Thư anh Nam dài tám kiếp
Ib: Em - Xám

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ