#3 - va vào cđ tình yêu là ngáo hết

590 64 11
                                    

"Anh Hải ơi em bảo"

"Gì?"

"Sao Linh nó cute thế anh nhỉ?"

"Nhìn mặt tao này?"

"Anh Hải ơi!"

"Sao Huy?"

"Crush em thích màu vàng ấy, thì em đi chơi với em ấy thì em nên mặc áo xanh hay áo vàng ạ?"

"Mày đừng mặc nữa."

"Anh Hải..."

"Nói gì tử tế nhé!"

"Em mới đọc hết 10 vạn câu hỏi vì sao, mà vẫn chưa hiểu sao em lại yêu Giang tới thế anh ạ"

"Tao là trò đùa của chúng mày à?"
-------------------------------------------------------

Dạo này Hải vướng vào một tình huống khá hay ho, chính xác là vì lũ em của mình dính hết vào tình yêu rồi, và ngày nào cũng nghe chúng nó than thở thì phát cáu. Và dạo này số lượng "anh Hải ơi" nhiều hơn số lần "bố Đan ơi" thì cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Chà, cảm giác này cũng khá là thú vị đấy. Kiểu mình bỗng dưng trở thành quân sư tình yêu, nhà tư vấn tỉnh cảm của ba đứa loắt choắt lận.

Một buổi chiều, Hải đang ngồi rất là chill, thì một giọng nói réo tên làm nó giật mình.

"Anh Hải ơi" Hải quay người nhìn về phía cổng, thấy rõ cái bóng gầy gầy của thằng Long, nó ôm một túi đồ gì đó chạy từ xa tới chỗ Hải, giọng gọi hớn hở thấy rõ.

"Gì?"

"Em mặc cái này tối nay đi chơi với Linh được không anh?" Nó mở chiếc túi ra, à thì ra bên trong là quần áo, một chiếc áo phông rộng thùng thình so với cơ thể của nó màu trắng, một chiếc quần rất chi là hiphop ở trong. Nó vừa nói về cái áo vừa thở dốc, thằng này vừa chạy đi đâu đây mà. Hải bước đầu nhìn bộ quần áo, nhưng hồi sau mới nhận ra, Long đào đâu ra bộ này?

"Ổn, nhưng ở đâu ra đấy?"

"Em lấy tiền tiết kiệm ra để mua đấy, vì em lên lịch hẹn Linh hôm nay đi chơi từ lâu lắm rồi." Nhìn thằng nhóc hớn hở mà Hải cũng nào dám đá vào mặt nó một câu "thằng mất giá", như thế khác gì tạt nước lạnh vào mặt nó, ơ nhưng câu này nói trên dưới trăm lần rồi mặt nó vẫn tỉnh queo hớn hở mà.

Hải nhìn Long chạy vào nhà tắm rửa thay đồ mà phì cười, ôi thằng em tôi, và vào con đĩ tình yêu cái là ngáo thật rồi. Hoàng Hải nó ngồi ngoài sân ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong buổi chiều ánh nắng dìu dịu được nghỉ này. Thái Nam chắc đi dạy rồi, thằng này vừa nhận dạy thêm lớp Hoá với Lý, èo chả hiểu đầu nó hoạt động bằng cái gì nữa. Tuấn Huy chắc đi học với Nam, hai thằng chăm học lắm. Kể ra thằng Long từ lúc mê con Linh tính nó cũng đổi, nó ít đi gây lộn ở trường hơn, điều này bố Đan nghe xong còn chả dám tin cơ mà. Rồi nó cũng chăm học hơn, nó chơi tử tế lại trong đội bóng rổ trường. Nó biết cách quan tâm hơn đôi chút, Hải cũng thấy thế, có đợt thấy nó chạy ngoài đường tưởng chó rượt nhưng không, nó chạy đi mua thuốc đau đầu cho Linh đấy.

"Nhìn chất không anh?" Anh Hải đang suy nghĩ lại giật mình vì nghe tiếng thằng Long từ nhà phóng ra, diện bộ quần áo to gấp đôi người nó, tính ra cũng được, cũng rất chi là có tí hiphop. Mấy cái khuyên khủng của nó phát huy tác dụng rồi đấy, trông cũng như mấy anh rapper ca sĩ ngầu ngầu, chứ bình thường quần đùi vịt vàng áo cam khiến mấy cái khuyên trông vừa lệch tông vừa trẻ trâu.

"Được, mà mày với con Linh đi đâu?"

"Dạ đi ăn này, xong đi xem phim, đi ngắm cảnh hồ Gươm, đi uống cà phê, đi chơi xèng nữa, nói chung tối nay sẽ rất vui!" Long nó liệt kê ra đống việc tối nay nó và con Linh sẽ làm, kể ra cũng rất lãng mạn và riêng tư, mặt nó thì hớn hở cười toe toét, càng khẳng định rằng chuyện nó lên lịch cho buổi đi chơi hôm nay là thật.

"Có tiền chưa?" Hải hỏi nó.

"Tất nhiên chứ anh." Thằng Long nhún vai. À, từ hồi thích Linh Long biết tiết kiệm tiền tiêu vặt bố Đan hơn hẳn, ôi va vào giai điệu này một cái là thay đổi hết mà.

"Có rồi à? Thế cứ cầm thêm đi bắt taxi mà đi hai đứa đi bộ xong bị sao thì tao đếch biết đâu." Hải nói rồi chồm người dậy, dúi vào tay thằng em hai tờ năm trăm xanh ngát. Thằng Long ngơ ra một chút rồi nhìn hai tờ màu xanh ngát trên tay và xúc động, ôi đúng dân đất cảng trôi dạt về trại trẻ mồ côi năm ấy. Thằng Long nhìn mà bị xúc động nhẹ, ôi người anh tuyệt vời của tôi. Thằng bé ôm anh Hải một cái thật chặt rồi chạy đi, cùng lúc đó thì thấy mặt bí xị của Tuấn Huy một mình đi về.

"Thằng kia, mặt như bán bánh bao ế thế? Nam đâu?" Cái giọng y chang bố Đan hay hỏi, mỗi tội bố Đan không giang hồ như này đâu, bố Đan hiền khô à, mà hôm nay bố không có nhà, Hải phải tự giác hỏi thăm mấy đứa em.

Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.

"Thồi, nói tới tức không chịu được." Tuấn Huy bực dọc trả lời, quẳng cái cặp vào chiếc ghế trong sân rồi ngồi bệt xuống đất cạnh anh Hải, lôi từ trong cặp ra hộp milo, cắm ống hút uống.

"Làm sao?" Hải nhìn bộ dạng bực dọc ấy mà phì cười, ờ thì người ngoài nhìn là sợ thằng Huy lắm ấy, mặt giang hồ thế ai chả chút rén nhẹ, xong cọc lên mặt nhìn như ông tổ của giang hồ luôn. Nhưng với anh em thì thôi, thấy cái mặt đấy mấy ông chả cười hớ hớ, còn chạy vào véo má cơ, Huy mệt mỏi.

"Hai anh em đang về rất là vui vẻ, xong ông ấy thấy bóng dáng người ấy ở tiệm tạp hóa là bỏ em đứng giữa đường luôn, rồi nãy còn bị chó đuổi, ông ấy với người ấy đi qua không cứu thì thôi lại còn cười hề hề." Huy nó nói rồi thở dài mệt mỏi, ôi ông anh. Hải mất chừng 3 giây để hiểu mọi chuyện và thấy buồn cười, thực ra là buồn cười vãi chưởng ấy, nhưng mà vẫn phải nhịn cơ, chứ để thằng Huy dỗi chắc bốn đời dỗ không xong. Hải thấy vừa buồn cười vừa thương, thật ra buồn cười nhiều hơn nên nó nhịn không nổi cười lớn. Huy nó ngước lên nhìn, chả lẽ đá cho phát chứ? Cái lúc Tuấn Huy đang định đi vào nhà để thấy chút bình yên trong cuộc sống thì tiếng cổng phát ra, Thái Nam về rồi, mặt rạng rỡ như khi nó về khoe bố Đan bài kiểm tra Tiếng Anh của nó được 9.3 ấy. Nam thấy anh Hải nằm cười lăn lộn trên ghế, thấy anh mình có chút dở hơi liền nói.

"Anh dở hơi à?" Ánh nhìn khó hiểu của Nam chuyển sang thằng Huy mặt căng thẳng đứng ngay cạnh.

"À à tao hiểu rồi. Úi anh xin lỗi mà, anh lỡ thôi lần sau anh hứa sẽ đi cùng em về mà!" Nam mất vài giây để hiểu Huy nó cọc vì cái quần què gì rồi, nên mở giọng xin lỗi trước.

"Thôi mà, giãn cơ mặt giãn cơ mặt." Nam đưa hai tay lên chỉ mặt kêu thằng Tuấn Huy giãn cơ mặt, chứ cứ căng thế một hồi hết thấy hài mà đái ra quần ấy chứ. Tuấn Huy bỏ vào nhà, kèm theo cái thở dài thườn thượt. Thái Nam liền đẩy cửa chạy vào theo, giọng gọi với.

"Này cho hộp sữa này, thôi không giận Huy ơi, milo lạnh mà anh vừa mua ấy" Hải nhìn hai thằng mà cười, quen quá rồi. Cái nhà này người duy nhất dỗ được thằng Huy là Nam, mà Huy cũng thân Nam hơn hẳn Hải với Long , đi đâu cũng ới Nam một tiếng, và cũng là hai thằng chăm học nhất. Hoàng Hải ngồi thẳng lại trên chiếc ghế, nhìn lên bầu trời kia và biết đã không còn sớm nữa rồi.

"Bọn nó yêu hết rồi"

"Mà sao mình thì chưa?"

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ