#9 - oải hương

432 55 16
                                    

"Huy, Ngơ, Nam ơi cố lên các em. Đừng bỏ anh..."

"Anh Hải ơi, em đau quá..."

Chap này, bật nhạc lên đi.

----------------------------------------------------

"Dạo này Nam mày có sở thích làm thơm bản thân à? Vừa có tí gió tạt qua thấy người mày thơm lừng luôn." Anh Hải tò mò hỏi.

"Tán con nhà chú Khoa thì tiêu chí đầu tiên phải thơm!" Thằng Nam cười cười.

"Anh em hôm nay uống trà sữa không?" Huy nói khi chúng nó đang trên đường về nhà.

"Mày từ hồi thích thằng Gừng gạ bọn tao đi uống trà sữa hơi nhiều." Hải phàn nàn lên tiếng, thực ra vẫn đi thôi chỉ là thích trêu thằng em thế đấy. Hôm qua chúng nó đi ăn phở húp chè tới mười giờ mới chịu về nhà, về nhà còn quẩy chiến thắng tới khuya nên thằng nào hôm nay cũng khá mệt mỏi, cả việc tập dầm nắng dầm mưa mấy tuần liền để luyện và chơi trận quyết liệt hôm qua nữa, chơi ngu một lần rồi giờ sắp ốm nằm giường cả lũ rồi đây. Chúng nó tạt vào quán trà sữa, mỗi thằng mua một cốc và thản nhiên đi về.

Trên con đường quen thuộc hôm nay lại có vắng vẻ hơn rất nhiều, nhưng chúng nó chẳng để ý, cứ như thường ngày mà đi, vừa đi vừa luôn mồm rôm rả.

"Mấy thằng oắt con, đứng lại!" Một tiếng nói ồm ồm lớn của một tên áo đen to cao đứng chắn đường khiến chúng nó dừng lại. Hải định né đi, thì tên kia đẩy lại, chúng nó định đi lùi, thì lại có hai tên khác đứng sau, đúng nghĩa bây giờ chúng nó bị bao vây.

"Có việc gì không anh ơi?" Nam một tay nắm nhẹ vai Huy, kéo nó hơi về sau một chút và nói.

"Chúng mày cướp ngôi vô địch của trường đàn em tao, cũng gan lắm." Tên cầm đầu trong đó nhếch mép, hất hàm lên nói.

"Anh là ai?" Hải hỏi tên đó.

"Không cần biết! Chỉ cần biết hôm nay tao xử đẹp chúng mày!" Tên đó quát chúng nó rồi bọn đằng sau lao lên. Chúng nó bị động, không kịp chống trả, đúng thế, chúng nó không định hình được phải làm gì cả, và cứ thế chúng nó bị đánh, đấm, đá. Trong một khoảnh khắc nào đó Hải đã cố gắng né đi cái đá vào bụng của một tên nào đó và đấm trả lại vào mặt hắn khiến hắn tức giận.

"Thằng ôn con, mày dám đánh lại tao cơ à?" Ngơ nghe được câu đó và tiếng tát vào mặt liên tục thì có vẻ thấy bực mình hơn hẳn, lúc ấy cũng định hình được nên làm gì rồi, nó liền cắn mạnh vào cánh tay đang từng cái từng cái giáng vào vai và mặt nó. Thằng Huy cũng rất cố nhưng nó lại nhỏ con mà mấy gã kia thì đô lắm, nó chỉ kịp thấy đường trống và huých vào bụng một trong hai áo đen đang đá đấm nó. Nam nó cũng né được một cước, và trong ngay lúc đó chúng nó thấy nhau đã được thoát khỏi vòng tay bọn đó và tất cả chạy một mạch về một phía không lẻ một ai. Thằng Nam đưa tay ra nắm lấy Huy, tay còn lại với lấy Ngơ đang kéo anh Hải đi. Chúng nó chạy trên con đường bình thường có thể ảm đạm hay đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn những giọt máu trên tay chân chúng nó chảy từng giọt. Nam kéo tất cả vào một con hẻm đường cụt vì nếu chạy tiếp thì nó sẽ dẫn tới ngọn đồi, và lúc ấy mọi thứ sẽ tồi tệ lắm, lỡ chúng nó bị dồn vào rồi ngã từ đồi xuống thì sao, dù chúng nó biết chúng nó ở đây cũng sẽ không thoát được nữa đâu.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ