#23 - vậy là xa sao?

238 46 4
                                    

"Bố...bố để con đi thật sao?"

"Bố xin lỗi, vì bố không phải bố ruột của con..."

------------------------------------------------------

Tối hôm nay trời không quá đẹp, hơi ẩm một chút và nóng khiến chúng nó chẳng buồn chạy ra ngoài chơi như thường. Ăn cơm xong liền nằm lười ở phòng khách, quen rồi mà. Hôm nay tới phiên thằng Huy rửa bát, nó rửa xong thì cũng nghe tiếng bố Đan gọi.

"Bốn thằng ra đây bố bảo." Bố Đan trầm mặc nói, bố gọi bốn thằng nghe thì lon ton chạy ra bàn, có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng lắm.

"Sao vậy bố? Trông bố không được vui lắm nhỉ." Thằng Nam nhìn bố rồi hỏi và nhận lại một cái thở dài. Đúng, bố chúng nó không vui, đôi mắt cứ buồn buồn, và chúng nó chẳng thích điều đó một chút nào.

Nhưng bố không nói gì ngay sau đó khiến không gian bỗng dưng căng thẳng lắm, có chút lo lắng của bọn trẻ khi thấy bố chúng nó như vậy.

"Ngơ, ngày mai hoặc ngày kia con sẽ được về với bố mẹ ruột con nhé." Bố nói, sau một khoảng thời gian yên lặng. Chúng nó đều mở to hai mắt nhìn bố rồi nhìn nhau. Thằng Ngơ định nói gì đó, mà nó không nói nổi, bố nói thật chứ? Hay là bố đang đùa?

"Bố, bố đùa con ạ?" Thằng Ngơ cao giọng hỏi, nó nghĩ nó sắp khóc ra đây được rồi.

"Không. Hôm nay bố đi làm về, thì có gặp một cặp vợ chồng nói là bố mẹ ruột của con. Họ còn có cả giấy khai sinh của con, họ có tất cả mọi thứ về con Ngơ à..." giọng bố nhỏ dần, có lẽ bố cũng buồn, nhưng bố không nói.

"Mà, bố chỉ có tờ giấy nhận nuôi của con thôi!"

"Họ là bố mẹ con đó, con có vui không?" Bố vẫn còn quan tâm nó mà bố nói vậy được sao?

"Chắc gì đâu bố? Họ có thể làm giả mà!" Hải thắc mắc, người hơi run lên, vì sao? Vì Hải chỉ cần nghĩ tới cảnh thằng Ngơ em nó sẽ đi khỏi đây, ngày ngày vắng đi bóng dáng một thằng nhóc xỏ khuyên lỗ chỗ chạy quanh nhà để đòi lại gói bim bim, hay sung sướng kể đi kể lại câu chuyện được gặp Linh như thế nào, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyển rôm rả cả một mảnh sân, nghĩ tới mà chịu không nổi.

"Không giả Hải con à..." bố nhẹ nhàng nói. Sau đó là một không gian vang lên tiếng khóc nức nở của thằng Ngơ và thằng Huy. Thằng Huy cũng nghĩ như Hải, nó không muốn rời xa người anh của mình một chút nào cả.

Còn thằng Ngơ, nó cũng vậy, nhưng tệ hơn. Những ngày tháng anh em chúng nó trốn học nằm trên bãi cỏ ở ngọn đồi gần trường, hay cái ôm sà vào lòng nhau khi thắng trận bóng rổ, hoặc chỉ là một gói bim bim mà mấy thằng cũng cho tay vào bốc ăn đã in sâu trong tâm trí của nó, không thể xoá mờ. Nó nghĩ tới mà bật khóc nức nở, nó còn nhỏ, nó muốn được cùng anh em phiêu bạt thêm nhiều chân trời mới, phải là anh em của nó, phải là những người không máu mủ nhưng nó quý trọng hơn tất cả, là những người quý giá nó nhận được, không phải anh em thì không phải ai khác. Cái cảnh một mình lủi thủi vào ra trong căn nhà lạ lẫm không một tiếng cười đùa, rồi một mình đi tới trường mà chẳng còn ai khoác vai đi kế bên khiến nó sợ hãi. Rồi cả cái việc không được sà vào lòng bố Đan nũng nịu nhõng nhẽo để bố xoa đầu một cái mà phải sống với hai người bố mẹ ruột thịt nhưng mình chẳng nhớ họ tên mặt mũi khiến nó vừa đau lòng vừa thấy sợ hãi hơn.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ