#29 - cuộc thi nhảy (1)

252 45 10
                                    

"Anh nhảy đi anh."

"Thôi anh Hải già rồi nhảy nhót gì?"

"Ô hay tao mới lớp 10 đã kêu tao già?"

"Anh ơi thằng Gừng mới lớp 6!"

-----------------------------------------------------

Cuối cùng sau bao lần thông báo tới lui thì trường chúng nó đang theo học cũng đã tổ chức một cuộc thi nhảy, và đây là cái tin duy nhất từ phải gần cả năm trở lại đây khiến con Linh mừng quýnh lên, nhảy nhót hát hò trước mặt mấy mấy anh em.

Thực ra nó có mừng hay vui như thế trước bạn bè hội chị em con gái hay không thì chúng nó không biết, nhưng với hội anh em củ chuối củ khoai củ lạc này thì đây là lần thứ hai thứ ba gì đó được thấy con Linh nó vui thế này, nó cứ cười suốt từ lúc nghe thằng Gừng báo tin.

Con Linh vui tới nỗi rủ cả hội ra bãi cỏ độc quyền của hội chị em nó chỉ để nghe nó lảm nhảm đủ kiểu. Chúng nó có cái ngọn đồi sau trường thì bọn con gái cũng có một bãi cỏ xanh mướt để mà tụ tập nói chuyện hay ngồi sầu đời, đùa thôi, bọn con gái còn chả sầu đời nhiều như mấy thằng trẻ trâu quần đùi áo phông này.

Chúng nó thì ít ra bãi cỏ này, à tại vì có lần chú Tuấn dọa có rắn ở đây, lại còn cả hang rắn nên chúng nó chả dám tới chỗ này kể từ lần ấy, nên là nể bọn con gái thật.

"Thôi Linh mày bình tĩnh lại, cứ hét hò thế người ta đánh giá đấy." Anh Hải mới buông một câu bất lực, nhưng trong lòng thì cũng yên tâm, lâu lắm rồi mới thấy nó vui như thế.

Mấy thằng con trai ngồi bệt trên bãi cỏ nắng phủ một lớp lên, nắng hôm nay có hơi chói chang, gió chỉ là mấy gợn yếu ớt. Con Linh thì thả mình chạy nhảy trên bãi cỏ, như thể ánh nắng chẳng làm tan chảy được niềm vui và mừng rỡ của nó vậy.

"Không thể bình tĩnh nổi anh ạ, em đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi ý!"

Con Linh nó chạy nhảy quanh quanh, ngẫu hứng hát vài câu hát yêu đời. Hội anh em dù không hiểu gì lắm nhưng rất ủng hộ, cơ bản nhìn Linh nó vui như thế này lần gần nhất cũng phải vài năm rồi đấy.

Dù sao từ ngày hôm ấy tới giờ nó cũng chẳng đi chơi đi ăn uống với hội anh em này nhiều.

Thực ra lý do nó chơi được với hội này cũng vì một người thôi.

Nghĩ tới lại buồn.

"Chị định nhảy một mình hay nhảy theo nhóm ạ?" Thằng Gừng buột miệng hỏi, mắt nó đang nheo nheo lại tránh mấy tia nắng rọi vào, mái đầu nó như thể cháy thêm một chút nữa.

"Nhảy theo nhóm chứ, mà có ai muốn nhảy cùng em không?" Con Linh chạy lại chỗ mọi người đang ngồi, hào hứng hỏi.

"Anh nhảy đi anh." Thằng Thành nó đang nằm thản nhiên thoải mái trên đùi anh Hải mới ngồi bật dậy rồi quay người lại lay lay người anh người yêu nó bằng ánh mắt vừa đùa cợt vừa nghiêm túc.

"Thôi anh Hải già rồi nhảy nhót gì?" Thằng Huy bĩu môi.

"Ô hay tao mới lớp 10 đã kêu tao già?" Hải nói, cái giọng bức xúc biểu tình hài kinh khủng.

"Anh ơi thằng Gừng mới lớp 6!" Nam huých vào tay Hải một cái và cả lũ phì cười nhẹ.

"Chúng mày trèo lên đầu tao ngồi luôn đi!" Hải thở dài lắc đầu, đầu tao đây chúng mày leo lên mà ngồi.

"Đùa tí, thế không ai đi nhảy với em à?"

"Em, em đi em đi!" Thằng Gừng hớn hở giơ tay, con Linh nhìn nó có vẻ dè chừng một chút nhưng cũng duyệt cho thằng Gừng đi nhảy.

"Đừng có tập mấy buổi rồi về ôm chân tao nhá?" Thầy Nam hắng giọng với thằng Gừng, Gừng nó gật đầu vỗ ngực, em anh uy tín mà.

"Anh Hải không đi ạ?" Linh thắc mắc.

"Tao lười lắm chả muốn tập." Hải lắc đầu.

"Dễ lắm không khó đâu, đi tập đi anh động tác cũng nhẹ thôi màaaa." Thấy con Linh năn nỉ như thế Hải cũng không nỡ từ chối liền gật đầu. Tính ra Hải nhảy cũng đẹp lắm nhé, mỗi cái tật lười thôi.

Từ hôm ấy tâm trạng cả lũ chúng nó tốt hơn hẳn, có lẽ là vì con Linh ngày nào cũng cười tươi roi rói chạy trước mặt chúng nó mà cũng vì thế chúng nó vui lây. Một đứa con gái vui khác lắm, nó có thể nhân đôi tiếng cười trong một hội nhóm đó.

Và cũng bắt đầu phải tập nhảy rồi. Y như anh Nam dự đoán, thằng Gừng tập xong hai buổi là nằm bẹp dí ở ngoài sân không lết nổi vào nhà.

"Đấy! Tao nói rồi, mày cứ thích đú cơ." Thằng Huy buông một câu mắng mỏ rồi dìu em người yêu nó vào nhà, dù sao thì, Gừng cũng là người yêu nó mà, không quát được ý.

"Chị ấy bảo động tác nhẹ lắm, xong rồi mấy anh chị ấy lôi em ra tập như máy, cay vãi." Thằng Gừng lí nhí mệt mỏi, bây giờ mới phục con Linh, tuần nào cũng đi tập được.

Gừng nể chị Linh kinh khủng

Và giờ người nó ê ẩm rồi.

Có vẻ anh Hải của nó cũng chả khá khẩm hơn khi thằng Huy vừa về tới nhà thì thấy ông anh già của mình nằm một cục trên ghế, đắp kín chăn.

"Anh ổn không anh?"

"Đéo." Hải trả lời.

"Ô hay, em quan tâm anh mà." Thằng Huy bức xúc.

"Nhảy như cái máy ý, trời ơi, giờ người tao đau như này đây." Hải nói rồi kéo chăn lên gần mặt hơn.

Hải dỗi rồi

Tự nhiên xúi đi tập làm gì không biết.

"Anh ốm hay sao mà đắp chăn?" Thằng Huy hỏi.

"Tao đắp để cảm thấy mình đang được bảo vệ." Hải bộc bạch một câu ngốc nghếch khiến Huy suýt phụt cười nhưng may kiềm chế lại không anh Hải cho ăn đấm ngay.

"Em gọi thằng Thành sang ôm cho đỡ cô đơn nhá?" Huy trêu chọc.

"Nó đi học toán rồi."

"Thôi, đau mấy hôm nó hết mà. Em đi mua trà sữa cho anh nhá." Thằng Huy cười cười nhìn ông anh nằm chết bẹp ở ghế. Hải gật đầu một cái rồi nhìn thằng Huy chạy ra ngoài. Dù biết thừa nó mua cho em người yêu là chính mua cho mình là phụ nhưng Hải cũng hài lòng. Giờ thì chắc nó nằm bẹp ở đây và đánh một giấc tới tối thôi. Đau hết cả người.

Hải thiết nghĩ hôm ấy mình không nhận vụ nhảy nhót thì đã đỡ

Hận cuộc đời

"Hic hic"

------------------------------------------------------
Sắp 30 chap rồ ôiii=))) mà sắp có biến rồi vậy nên lên views đê để hóng biến ây

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ