#39 - bố Đan chú Khoa

307 35 6
                                    

"Eo ơi, thế là mình lại thành người một nhà à?"

"Một nhà sẵn rồi anh!"

----------------------------------------------------

"Ê chúng mày!" Hải chép miệng.

"Sao anh?" Thằng Huy trả lời.

"Chúng mày có nghĩ là anh em mình bây giờ có đôi có cặp hết rồi nhưng bố mình thì không không?" Hải buột miệng thắc mắc làm chúng nó rơi vào trầm tư đôi chút, nhai bim bim chậm hẳn, uống nước cũng chậm hẳn.

"Ừ thật, mà bố đã yêu ai chưa nhỉ?" Một câu hỏi nữa làm chúng nó rơi vào im lặng trầm tư, thôi nhé chúng ta đang ăn bim bim uống nước ngọt chứ không đóng phim Ấn Độ đâu.

"Bố thích chú Khoa, thế cũng phải hỏi." Nam lắc đầu thở dài, các con của bố tuyệt vời quá, không biết bố thích ai, rất xuất sắc, rất trân quý.

"Nhưng bố cứ giấu mãi à." Huy nói.

"Thì bố sợ mà."

"Sợ gì?" Ngơ nghiêng đầu thắc mắc.

"Sợ xã hội, sợ lời phán xét chứ gì nữa." Hải nói rồi thở dài thườn thượt, chúng nó bỗng dưng nghĩ, và đúng thật. Chúng nó còn nhỏ có lẽ chưa hiểu được những gánh nặng đang đè trên vai của bố, hay biết được những lời miệt thị những người như chúng nó và bố chúng nó, xã hội đôi lúc rất đáng sợ, chúng nó chỉ nghe thế chứ chưa từng biết rõ, có lẽ sau này chúng nó mới hiểu được.

"Bọn mình như này rồi sao bố còn sợ nhỉ?" Huy thắc mắc.

"Bọn mình khác, bố khác, so sánh sao được."

"Có lần anh đi mua đồ về, thấy bố ngồi nói chuyện với mấy cô bác hàng xóm ở đầu đường ấy. Mấy cô bác có nói gì đấy mà con trai phải lấy vợ nối dõi tông đường rồi bọn yêu nhau là dị hợm là kinh khủng hay gì ý, nói chung là bố ngồi nghe thôi mà bố buồn lắm nhưng bố vẫn lịch sự tiếp chuyện người ta. Lúc ấy anh định xông vào cãi tay đôi với mấy cô bác rồi mà bố lắc đầu cản anh, may ghê." Hải kể, và ba thằng em chăm chú nghe.

"Vãi, rồi...hay mình khuyên bố đi anh?" Ngơ nhăn nhó nói sau khi nghe hết câu chuyện anh Hải kể.

"Khuyên như nào? Anh có khuyên mấy lần rồi mà bố vẫn bảo bố ổn, bố có các con là được rồi." Nam nói.

"Sau này bọn mình lớn đi làm, bố ở nhà phải có người bầu bạn chứ! Để em vào khuyên bố luôn." Huy cao giọng phản đối, tính đứng dậy mà Ngơ kéo cái quần nó không cho nó đi.

"Điên à? Bố lại trả lời như cũ thôi. Mình làm gì cũng phải tính toán, hiểu chưa cu?" Hải giở giọng trách móc thằng Huy, nó bĩu môi ngồi xuống chỗ cũ, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Vậy giờ làm như nào? À mà làm gì cũng từ từ nhé cái vụ anh Hoàng anh Long theo kế hoạch của anh đủ làm em tụt đường huyết rồi, chạy vù vù như gió giữa đường giữa chợ, rồi lên đồi sớm núp bụi cây cho muỗi cắn." Huy nói.

"Rồi rồi..." Hải bất lực gật đầu, gớm, trẻ măng đâu ra tụt đường huyết, như ông cụ bảy mươi không bằng à.

Nhưng muỗi cắn thì công nhận.

Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ