𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑𝟓

557 45 2
                                    

Đập vào mắt họ là 1 Jungguk đang nằm trên sofa, họ vội lại gần coi sao. Nhưng áo sơ mi trắng cùng quần âu đều bị ướt nhèm cả, cậu tắm mà không thay đồ sao? Tóc còn chưa khô nữa kìa

Kim Nam Joon đi tới, lay người cậu một hồi rất lâu nhưng vẫn không thấy tỉnh dậy hay động đậy gì. Anh mang lòng lo sợ, ôm cậu vào lòng gọi liên tục gọi tên

- "Jungkook, mau tỉnh dậy...có nghe anh nói gì không hả?"

- "Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi"

Kim Nam Joon không thể, anh biết cậu không thích bệnh viện nên chẳng thể làm theo ý Hoseok. Bất quá anh đành bế cậu lên rồi đưa về phòng, đêm nay đành thức đêm chăm sóc vậy...

Park Jimin khó hiểu nhìn anh: "Sao không tới bệnh viện? Ở đây để mặc cậu ta mãi như này cũng đâu phải cách"

- "Em ấy ghét bệnh viện, tối nay tao ở lại chăm sóc em ấy tụi bay sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi hoặc về nhà đi"

- "Có mấy phòng"

- "4 đến 5 phòng gì đấy, đi ra ngoài rẽ phải là thấy"

Tất cả luyến tiếc rời đi, Kim Nam Joon nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Điều đầu tiên là phải thay đồ cho cậu

"Jungguk xin lỗi, anh cũng chỉ muốn cậu mặc đồ khô và không muốn em bị cảm thôi"

Đúng vậy, Nếu cứ để cậu mặc ướt như vầy thì quả thật là càng hại cậu ôm nặng

Cởi từng cúc áo, anh run tay và cơ thể cảm thấy nóng dần. Wao~ da dẻ của cậu thanh niên này không đùa được đâu nha. Có cơ luôn sao? Thật quá là đẹp, sau vẻ mặt lạnh lùng pha chút lạnh lùng kia lại có 1 cơ thẻ hoàn mĩ

Nam Joon phải cố gắng lắm mới thay xong đống đồ ướt trên người cậu, và đương nhiên... Cái gì cần nhìn thì cũng nhìn hết rồi. Thật quá sức tưởng tượng của anh

- "Ngủ ngon"

Anh thu dọn đồ, muốn rời đi thì cậu níu lại. Nam Joon khẽ nheo mắt, có chút bất ngờ nhìn người con trai kia.

- "Jungguk, em sao vậy?"

- "Ở lại được không?"

Cậu khẽ lên tiếng, anh có nghe lầm không? Cậu là đang gọi anh ở lại với mình sao? Thật chứ?

Nhưng khuôn mặt vui vẻ kia rất nhanh thay đổi. Anh không phải Ami, cậu còn đang mơ hồ nên chắc nói bậy phải không?

- "Jungguk, em. .có nhìn ra anh là ai không? Anh không phải Ami, đừng biến anh thành kẻ thay thế"

Jungguk nhìn anh chằm chằm, có chút mơ hồ bởi câu nói ấy. Cậu yêu Ami, đúng vậy...

- "Tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ thay thế Ami, Nam Joon"

Thật sao? Cậu thật sự nghĩ thế sao? Anh vui lắm, niềm vui dâng trào không kiểm soát anh liền vội kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Anh yêu cậu chưa bao giờ là sai cả

- "Jungguk, dù là sau này em không có chút tình cảm nào với anh. Nhưng anh mãi sẽ yêu em và không bao giờ dừng lại"

- "Tôi nghĩ là mình sẵn sàng rồi Nam Joon"

Trong khi anh còn đang ngơ ngác với câu nói ấy. Cậu liền ngồi bật dậy, ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi đối phương. Nam Joon rất bất ngờ. Cậu là đang chủ động sao?

Nhìn cậu ôm hôn mình như thế lòng anh bỗng chốc rạo rực không ngừng.

1s... 4s... 10s...

- "J..Jungguk, em??"

Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là ôm anh mặc cho cơ thể mình dựa vào anh coi đó là điểm tựa vững chắc lúc này

- "July đã nói đúng, tôi hình như có tình cảm với anh rồi Nam Joon"

- "T-thật chứ? Em nói có thật không? Anh rất vui Jungguk, thật sự rất vui"

Cậu không đáp, nhưng anh lại khác. Niềm vui tột độ anh liền ôm cậu rất chặt mà ngồi trên giường

- "Nhưng Nam Joon, cái bóng của Ami quá to. Tôi sợ... Sợ anh sẽ thất vọng, lỡ chỉ là nhất thời thì sao? Anh sẽ không hối hận chứ?"

- "Không Jungguk, một chút cũng không sao. Chỉ cần nghĩ tới chuyện ở cùng em thì anh đã rất vui rồi. Thật đấy, anh tin chắc sớm muộn em cũng sẽ yêu anh như cách anh yêu em thôi"

Người con trai này cho cậu cảm giác an toàn, anh ta tự tin và kiêu ngạo. Jungguk nghĩ bản thân sẽ không phó thác lầm người đâu. Tình cảm sau này có thể bồi dưỡng, tuy bây giờ cậu chưa yêu anh nhiều nhưng sau này tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng

- "cắn tôi"

- "Sao cơ? Jungguk, em muốn gì nói rõ hơn đi"

Jungguk chủ động ôm cổ anh, gắn vào cổ anh không thương tiếc khiến Nam Joon nhìu mày vì đau. Cậu như mất lí trí, liên tục cắn lại mút rất thoải mái

Đồ mất sĩ diện, thế thì còn gọi là gì liêm sỉ nữa?

Phải một lúc sau cậu mới buông tha cho cái cổ của anh. Thâm tím tới bật máu luôn kìa. Nam Joon sờ lên chỗ cậu cắn rồi ngơ ngác nhìn

- "em làm gì vậy? Em cắn anh đau quá"

- "nói đi, anh yêu Jung Kook hay yêu tôi?"

Cậu sợ, sợ anh nhìn cậu dưới cái bóng của anh hai mà đem lòng yêu mến chứ không phải yêu mình. Dù sao thì ngày trước họ cũng từng yêu nhau mà, nên khó tránh khỏi việc cậu lo sợ như lúc này

Nam Joon hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng sau khi biết mọi việc thì từ đó anh đã yêu cậu, yêu Jeon Jungguk chứ không phải Jung Kook. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, ân cần vuốt tóc đầy yêu thương

- "anh yêu em, là em đấy Jungguk".

- "vết hôn này là tôi đánh dấu chủ quyền, từ nay anh là của tôi."

Thỏa mãn!

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ