𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏

2.1K 68 13
                                    

Là vì hắn, mà em biến mất... Mãi mãi!

- "Ami, anh lại nhớ em rồi. Không biết bây giờ em đang làm gì nhưng anh rất muốn đi tìm em chỉ tiếc là... Anh lại không thể..."

Đêm nay trời hơi lạnh, Seoul ngoài kia ào tấp nập vậy mà ở đây lại có một con người ...cô đơn. Trời hôm nay cũng chẳng có sao, hắn còn nhớ bé con của mình rất thích ngắm sao nữa kìa

- "Yah! Jungguk, cậu đang làm cái gì vậy hả? Mau xuống đây cho tôi nhanh, sẽ rất nguy hiểm đấy. Xuống đây nhanh lên!"

Hắn quay sang nhìn tên kia, cau mày nhảy từ bờ tường xuống lại gần người kia

- "Cậu ồn ào quá đấy Jihyo"

Chủ tịch J.K- Jungguk, hắn không có họ, chỉ đơn giản là "Jungguk" mà thôi. Đây là một con người tàn nhẫn, hắn lạnh lùng ít nói. Nhưng nào ai biết hắn là kẻ giàu tình cảm chỉ chung tình vs bé con của mình chứ. Ngày nào cũng vậy, nếu không dừng vài tiếng ngồi đối thoại một mình mà nhắc tới em thì có lẽ hắn sẽ không chịu nổi đâu

Nam nhân ở sau đi tới, lại gần Jihyo nhìn hắn hỏi:

- "Lại nhớ đến em ấy sao? Cũng lâu rồi, đáng lí cậu nên quên đi chứ?"

Jungguk lướt qua hai người họ, hắn ghét ai hiểu mình trừ em ấy. Nhưng... Nói quên là quên được sao?

- "Không có gì, về thôi tôi mệt rồi"

Hắn dần khuất bóng, chỉ còn 2 con người đứng đó nhìn theo mà buồn thay. Ngày trước hắn cũng thuộc dạng khó gần và ít nói nhưng kho đó có bé con ở bên, tất nhiên hắn sẽ không như bây giờ. Từ khi bé con mất, cậu trở nên đáng sợ hẳn. Không khác gì một ác ma

Nhìn sang người bên cạnh, Lụa hỏi:

- "Anh Daniel này, mình có nên đi theo nó không?"

- "Tốt nhất là không... Tâm trạng nó đang không ổn để một mình sẽ tốt hơn"

Jihyo đăm chiêu, thà không hỏi còn hơn. Vì có bao giờ Daniel đồng ý sẽ đi theo hắn đâu.

Bỗng cô bị anh ôm một tay, anh ta mè nheo:

- "Thôi nào, vợ ơi về thôi anh muốn ôm em ngủ lắm rồi"

- "Thả ra nhanh, đi về thôi"

Miệng nói buông ra, không muốn nhưng Jihyo vẫn phải đáp ứng anh người yêu của mình đấy thôi.  Cả hai ra xe và về nhà, còn Jungguk thì đi đâu ai biết

Phía khác, hắn đang ngồi trên con xe mới ra số lượng có hạn của mình mà lăn bánh tới nơi mình cần. Đoạn đường ngày một xa, quang cảnh ngày càng mờ ảo và chống vắng. Ngã rẽ giảm tốc độ, ở đây thường có rất nhiều xe contener qua lại. Hắn đã giảm ga nhưng thắng xe lại gặp vấn đề, tốc độ đã không giảm mà ngày một nhanh hơn

*RẦM*

Jungguk bị một chiếc xe khác đâm trúng, phần đầu xe contener đâm thẳng vào xe hắn khiến những mảnh vỡ cửa kính tung tóe lên. Chưa hết, xe hắn còn bị văng ra một đoạn rất xa, chỉ vài phân nữa thôi là rơi xuống vực.

Hắn mơ hồ nhìn mọi thứ, mặt toàn những vết xước do kính vỡ tạo nên.

Lại *Rầm*

Chiếc xe contener ban nãy lao thẳng tới tông xe hắn xuống vực

*Bùm*

Trận nổ lớn vang lên, cái xe gây tai nạn kia chạy trốn khỏi hiện trường

01:20

Vụ nổ vang lớn, đây là nơi ít dân và không có người qua lại mấy, là xe đi tuần ở đây nên mới phát hiện ra có xe rơi xuống vực. Chiếc xe đã nổ tan nát, cháy rụi, người trong xe chắc gì còn sống. Có khi là đã cháy đen

Bệnh viện

Jihyo vs Daniel gấp gáp chạy tới khi nghe tin từ cảnh sát. Hai người họ được y tá dẫn tới nhà xác.

Nặng trĩu đôi chân họ bước vào trong, cái giường sắt kia trải một tấm vải trắng trên cái xác lạnh cóng. Cô rưng rưng nước mắt, nấc lên từng đợt, nhẹ nhàng trong sợ hãi cậu vén khăn lên

- "Aaa..."

- "Không sao đâu. Đây..không phải thật đâu...đừng sợ"

Anh liền đỡ lấy cô, Jihyo thật không dám nhìn. Kia là cái xác bị cháy đen thui, nhìn còn không nhận ra đó có phải hắn hay không nhưng...chiếc xe bị cháy xác nhận đó là của hắn, chưa kể bản xét nhiệm cũng nói đó là Jungguk

Là ai muốn giết hắn vậy?

Ngồi ngoài cửa nhà xác. Cô khóc nức nở ôm lấy Daniel bên cạnh.

Bé con mất rồi, bây giờ lại tới lượt hắn nữa sao...

HẾT CHAP 1

Là bản chỉnh sửa, thay đổi hầu hết tên nhân vật cũng như bối cảnh nên sẽ có chỗ sai xót!

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ