"Em có gì để nói không?"
Jungguk đứng đối diện với các anh, còn họ thì vô cùng ra oai mà "tra hỏi" cậu. Họ vẫn còn ghim việc cậu dấu họ chuyện tối nay, thật sự là các anh chẳng dễ chịu chút nào hết. Càng nghĩ lại càng thấy không vui. Đối mặt với những gương mặt gian manh trước mắt, Jungguk cũng chẳng kiêng nể, cậu không sợ. Bởi lẽ chuyện của cậu đâu nhất thiết phải nói cho họ nghe?
"Jeon Jungguk, bọn anh đang nói chuyện với em đấy. Em không nghe bọn anh hỏi sao? Sao có chuyện gì em cũng dấu tụi này hết vậy? Bọn anh như này còn không đủ chứng minh rằng bọn anh là người khiến em thấy an toàn sao?"
Cậu nghe thế thì rất khó chịu, sao các anh nhìn cậu như thế? Đang nói cái gì vậy chứ? Trước nay cậu làm gì cũng có báo cáo hay kể với họ đâu. Còn không thèm nghe cậu nói mà quay sang trách mắng là sao? Một người có cái tôi cao như Jungguk thì sao mà nghe lọt tai mấy chứ đấy đây? Thật phiền phức.
"Bớt xem vào chuyện của tôi đi. Chúng ta không thân tới mức chuyện gì của tôi các anh cũng phải biết đâu Min Yoongi"
"Không thân? Jungguk, em có biết nói lí lẽ không vậy? Thế chúng tôi là gì của em đây?" Jimin tức giận quát
"Nghĩ sao thì tùy, tôi mệt rồi, mặc các người nổi điên. Tôi không quan tâm"
Nói rồi cậu bỏ đi, đúng thật là cậu đã mặc kệ cho các anh ở đó muốn sao thì muốn. Nhìn con người lạnh lùng phũ phàng kia rời đi, các anh đau lòng xen lẫn tức giận. Nói thế là ý gì? Cậu không lẽ lại chẳng chút để tâm tới mối quan hệ này sao? Đừng có vô trách nhiệm tới thế chứ!
"Đi thôi, lần nãy sẽ không có chuyện chúng ta bám đuôi em ấy đâu"
Nam Joon lẳng lặng quay người rời đi trước, anh không thích thái độ ban nãy của cậu. Nó làm anh cảm thấy bản thân chỉ là một dụng cụ cậu cần cũng được mà không cần cũng chẳng sao. Anh muốn lần này bản thân phải có giá trị cao, nếu anh cứ chạy theo cậu mãi thì không phải anh là người thua sao? Nhưng vốn anh đã thua rồi kìa, trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đấy thua. Không chỉ anh thua mà những người kia cũng thua hết rồi.
Ở một góc khuất, vẫn là không yên tâm về cậu với họ mà. Junghyun nhìn mấy thứ ban nãy rồi thở dài, tựa đầu vào vai Taewoo mà cất lời: "Cái này cũng xảy ra được sao? Thật không biết nên cười hay khóc dùm họ đây?"
"Em tính sao?"
"Tất nhiên là không sao hết. Em không muốn xem vào mối tình này của bọn họ đâu. Anh, chúng ta cá cược đi, anh nói xem ai là người sẽ làm lành trước"
"Tất nhiên là bọn họ rồi" Taewoo mỉm cười đắc ý
Y lại bĩu môi đáp: "Em lại nghĩ là Jeon Jungguk"
Taewoo biết tính Jungguk sẽ chẳng bao giờ hạ cái tôi vì ai hết ngoại trừ Ami. Hắn cũng không quá nghĩ ngợi nhiều, chỉ yêu chiều hôn lên tóc người thương rồi ôm eo Junghyun rảo bước rời khỏi đấy
"Cãi nhau rồi thì càng thuận lợi cho kế hoạch chứ sao!"
Sau đó là 1 tuần, các anh không tìm cậu, Jungguk cũng không rảnh rỗi tìm họ nói chuyện. Công việc cậu vốn nhiều nên không mấy quan tâm việc này. Các anh sau ngày đó càng ảo não, họ bắt đầu tiếp nhận công ty, vùi đầu vô làm cho quên chiến tranh lạnh này đi. Họ không sai, cậu mới là người sai. Các anh sẽ không nhún nhường đâu. La Lisa nghe tin này không khỏi vui mừng trong lòng bởi lẽ đây là điều cô ta muốn từ lâu. Cô ả không vì chuyện đó mà đánh nhanh vào cậu, chỉ là cô ta đang bận thao túng thế lực ngầm dần khiến bản thân mạnh hơn thôi. Nếu thế lực trong tay mạnh lên thì việc đem cậu về bên mình khiến ả càng chắc chắn phần thắng hơn rồi
"Jungguk, vào ngày này tuần sau có buổi họp quan trọng. chúng ta đều phải đi" Jihyo đứng trước mặt cậu trình bày một số lịch trình cơ bản cho tháng này
Nhất là tuần sau, có buổi họp quan trong không thể bỏ qua.
"sắp xếp lịch đi"
Jihyo gật đầu quay người rời đi. nhưng vừa tới cửa lại ngoảnh đầu nhìn cậu. hỏi: "Thật sự không làm lành với họ?"
"Ra ngoài đi"
Jihyo thở dài nói thêm: "Trong tình yêu cái tôi quá cao thì tình yêu khó mà giữ, vả lại... Là cậu sai khi không nói với họ chuyện đó, lại càng sai khi nói ra mấy lời tuyệt tình ấy. Nên xem lại đi Jungguk, tôi thấy buồn thay họ đây. Hỏi thật thì cậu có yêu họ hay không thế? Nếu có thì cách yêu nay cũng quá tệ hại rồi."
Nói rồi cô rời khỏi phòng, bề ngoài Jungguk không quan tâm nhưng bên trong lại có chút để ý tới chuyện này. cậu không nói gì thì họ cũng im lặng, lại nghe ba mẹ các anh bảo họ đang tiếp nhận công ty nên bận rộn rất nhiều. Theo cậu được biết, ngày hôm trước họ mới đi gặp đối tác, thấy bảo đối phương là nữ, người quen gì đó, lại nghe tin cô ta có ý với họ. Jeon Jungguk ấy thế mỉm cười ẩn ý, cậu muốn xem xem cô ta có bản lĩnh tới đâu, lại muốn nhân cơ hội đó thử lòng các anh một phen.
Tới khi đó sẽ có trò hay để coi rồi.
"Thưa tổng giám đốc, có cô Ahn tới tìm ngài"
Kim Seok đang xử lí văn kiện nghe thư kí báo cáo lại mà nhăn mày. Cái cô gái họ Ahn này cũng rảnh rỗi quá rồi, lần thứ 3 tới tìm anh, không biết là có chuyện gì đây? Hay là gây phiền phức cũng nên?
"Nói với cô ta tôi bận"
"Vâng"
Thư kí khép cửa rời đi. Chính vì cái con người đó mà anh lại ảo não rất nhiều rồi, mất hết tập trung.
"Em đáng lí phải nhìn thấy có kẻ bám đuôi tôi mới phải, Jeon Jungguk"
"Tôi không làm lành thì em cũng không thèm nhìn mặt. Đồ khúc gỗ nhà em có cần khó ưa tới vậy không chứ!"
Bên ngoài đột nhiên rất ồn ào, Seok Jin đáng khó chịu vì cả tuần nay anh không gặp cậu vậy mà tiếng ông bên ngoài càng làm anh khó chịu hơn. Thật chướng tai gai mắt.
"Thư kí Bae, có chuyện gì vậy?"
Thư kí bên ngoài không nghe, dù anh có xài bộ đàm trên bàn kết nối với điện thoại bàn của thư kí cũng không thấy ai trả lời. Seok Jin khó chịu vì nó ngày càng to, bất quá anh phải ra ngoài xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠
FanfictionTình yêu đôi khi nó đến bất ngờ. Là bọn hắn nói yêu em nhưng lại say mê trước em trai của hôn phu mình - Allkook: Với mình Allkook có thể là tình yêu của các anh, tình thương từ các anh, sự quan tâm từ các anh,... Nếu trong các motip, các anh là nhâ...