CHAP 61

212 16 0
                                    


Ba mẹ họ chia nhau ra đi xã giao cả rồi. Các bà mẹ đi tới bên các vị phu nhân danh tiếng khác bàn chuyện phiếm, các ông bố lại cùng nhau đi tới bên các vị doanh nhân bàn công việc. Còn các anh lại rất ảo não mà ngồi ở cái bàn kia, mấy bữa tiệc này chán ngấy thật đấy

- "Trùng hợp thật, mọi người cũng ở đây sao?"

Đúng là rất trùng hợp mới gặp Taewoo và Junghyun ở đây. Cả hai sánh vai nhau, đôi trai trẻ đúng là đẹp đôi, outfit hôm nay cũng rất đối xứng. Cả hai mỉm cười tiến lại gần bàn các anh chào hỏi. Đối lập với gương mặt vui vẻ kia của 2 người thì các anh lại chẳng vui nổi.

- "Các người cũng được mời sao?"

- "Tất nhiên rồi, chỗ quen biết thân thiết tất nhiên không thể thiếu nhà tôi được." Kim Taewoo tự hào nói

- "Thân thiết?" Nam Joon nhướng mày

- "Đúng vậy, ba tôi là bạn cũ của chủ tịch quá cố ở đây"

- "Hay nhỉ? Gia thế không tầm thường chút nào!"

- "Jungguk không đi với các anh à?" Junghyun tò mò hỏi

- "Em ấy bận" Park Jimin trả lời qua loa rồi lại uống miếng rượu.

Nhìn mặt các anh xem có phải là muốn tiếp chuyện với bọn họ không chứ? Phiền phức! Chính xác là các anh không muốn tiếp chuyện với hai người này chút nào. Nói sao cũng phải nói lại, họ dù biết bây giờ Taewoo không còn ý đồ với cậu hay ba hắn đã từ bỏ muốn cậu làm vợ hắn. Cho dù là thế các anh cũng không thích hắn chút nào. Cả hai người đó biết ý cũng không nán lại lâu, chỉ nói một chút rồi lại rời đi ngay.

Một tiếng *rít* dài vang lên, làm quan khách ở đây đồng loạt đều chú ý. Ánh đèn bất chợt tắt hết, mọi người xôm xao may thay có tiếng mic phát lên làm trấn an mọi thứ

- "Xin quý vị bình tĩnh, cảm ơn mọi người vì đã tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng cảm kích..."

Là bữa tiệc chính thức bắt đầu rồi. Nên mới có MC lên phát biểu như thế. Các anh nốc vào họng cả 1 ly rượu mà cảm thán

- "Rượu này không tồi" Yoongi cảm thán

- "Anh hai, mọi người..."

Park jihoon từ kia đi tới cạnh họ, vẻ mặt y hớn hở nhìn như đứa trẻ thấy đồ chơi vậy. Đi theo đó còn có Guanlin và Chanbaek

- "mọi người lượn lờ nãy giờ ở đâu vậy?" Jung Hoseok khó chịu hỏi

- "Đi đây đi đó. Ở đây thật sự rất to, đi mãi không hết, ngoài kia còn có vườn hoa và bể bơi đấy mọi người"

Làm như mới lần đầu thấy cái đó vậy. Nhưng Jihoon nói hào hứng như vậy bởi có rất nhiều thứ lạ lẫm, chính là lạ không tả hết đấy

- "Kìa, đó không phải là Daniel sao? cậu ta làm việc ở J.K sao?"

Theo ánh mắt Baekhyun nhìn lên kia, mọi người cũng chú ý nhìn theo. Bên cạnh anh ta còn có Jihyo nữa. Cả hai đang đứng đó phát biểu về nội dung khái quát của bữa tiệc hôm nay, họ thế mà lại làm cho công ty nổi tiếng khó nhằn này sao? Cũng tài giỏi quá rồi.

- "Và bây giờ chúng tôi xin mời nhân vật chính của hôm nay. Ngài chủ tịch Jungguk"

Tiếng vỗ tay vang lên, đồng loạt tất cả máy quay đều hướng về phía bục chính trên cao kia  mọi người không ngừng chú ý. Đây là lần đầu tiên vị chủ tịch bí ẩn kia lộ diện sau khi tiếp quản công ty thay người ba mình, nên đông đảo giới truyền thông hay báo chí đều chú ý tới không thôi. Bọn họ thi nhau chụp ảnh cậu rất nhiều.

Các anh nghe như có như không. Jungguk sao? Đó là cậu mà. Họ ban đầu nghe tên chỉ nghĩ là giống nhau ở tên nhưng khi thấy cậu đi lên kia cầm mic phát biểu các anh mới ngớ người ra bao nhiêu. Đó thật sự không phải trùng hợp, đó là cậu!

Jungguk. Jeon Jungguk!

Vẻ mặt lãnh đạm của cậu khi đứng trước mọi người khiến ai ai cũng cảm thán. Vị chủ tịch này không ngờ lại trẻ và đẹp trai tới thế, bao cô tiểu thư nhìn mà suýt xoa không ngớt.

- "Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý giá của mình tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay của công ty chúng tôi, nhân ngày tập đoàn thành lập chúng tôi..."

- "Em ấy thật sự là chủ tịch sao?"

- "Vậy đây là công ty mà ba nuôi em ấy để lại?"

- "Nhưng mà...sao em ấy lại không nói với chúng ta chứ?"

Các anh tự hỏi, hỏi mỗi người một câu mà không ai giải đáp nổi. Chủ tịch này đúng là kiệm lời, nói qua loa vài câu trọng điểm phát biểu rồi buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu. Mọi người thật sự cảm thán, không thể ngờ đó là người trẻ tuổi đang làm chủ 1 công ty lớn. Quả là tuổi trẻ tài cao.

- "Jeon lão, có phải hai người biết chuyện này từ lâu rồi không?"

ông bà Jeon cười trừ trước sự tra hỏi của ba mẹ các anh. Họ đúng là có biết trước thật nhưng cũng không thể trách họ vì họ dấu diếm chuyện này được.
Haha, cơ mật mà. Cậu không muốn nói thì họ không thể khoe mẽ được.

- "Đó là lí do vì sao Jungguk không đi cùng bà tới đây. Vì căn bản thằng bé đã ở đây rồi"

- "Thằng bé cũng thật giỏi, có thể làm chủ một tập đoàn lớn như thế"

- "Bác quá lời rồi bác Min, cháu năng lực còn kém, sau này vẫn mong mọi người nương tay trên thương trường nhiều hơn."

Jungguk đi từ kia lại gần bọn họ, trên tay cầm ly rượu mà tới gần. Bà Jeon mỉm cười nhìn con trai lịch lãm trong bộ vest đen. Nhìn cậu khác hẳn thường ngày rất nhiều. Mang nét men lì của người đàn ông trưởng thành hơn rất nhiều. Khi họ và cậu đang nói chuyện, các anh đã tới tham gia từ bao giờ rồi. Vẻ mặt hậm hực của họ cậu tất nhiên đã nhìn ra. Cũng chỉ biết nén cười.

- "Em giỏi lắm, dám dấu chuyện bản thân là chủ tịch rồi biện lí do không đến đây"

- "Về nhà bọn anh sẽ phạt em sau"

Jungguk gật đầu không từ chối. Dấu họ là cậu sai mà nên đành chỉ biết tuân mệnh thôi.

Ở một góc khuất của bữa tiếc, đôi trai trẻ nhìn họ, người cao hơn ôm eo người bé hơn mình mà mỉm cười thì thầm: "Nhìn xem, không phải không có em bọn họ vẫn rất hạnh phúc đấy sao?"

- "Nhưng em cũng nhìn ra từ khi bước vào đây vẻ mặt ông bà Jeon không mấy vui mà." Cậu ta bất mãn cãi

Cậu ta dù có biết nhưng vẫn không quan tâm mà quay người rời khỏi sảnh chính. Cái anh trai ban nãy đứng gần đó cũng phải chạy theo cậu ta, thở dài một hơi. Con người này hơi bướng nhỉ?

"Kể cả khi không có con mọi người vẫn sống tốt, cũng thật may!"

Thật may vì con không làm vướng bận tới mọi người quá nhiều...

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ