𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏𝟔

725 38 0
                                    


Đến giờ ăn tối.

Vì sự khá hoại của Nam Joon và cậu chẳng tin là ai trong bọn họ có thể dọn dẹp đàng hoàng nên một tay làm hết. Tiện thể làm vài món cho bữa tối, Jihyo đã mua thức ăn rồi nên không cần tới siêu thị. Đây là cùng ngoại ô, nên càng vắng vẻ chẳng có cái nhà nào quanh đây hết

Ở ngoài, Kim Nam Joon ngồi thẫn thờ một góc để suy nghĩ cách xin lỗi cậu. Nhà này Ami cực thích, cậu chắc hẳn không muốn ai phá nên đã phản ứng như vậy. Nhóm Jihoon thì đang xem phim, bất chợt mùi thơm bay ngào ngạt ra tận ngoài phòng khách.  Cả đám khểnh mũi đưa ánh mắt nhìn vào trong, xong lại kéo nhau vào bếp. Đúng lúc thấy cậu dọn đồ ăn ra

- "Vào đi xong rồi"

Nam Joon lại gần cậu, cũng bưng phụ vài món. Mọi người đi lại bàn ngồi, phải nói là món ăn quá bắt mắt rồi đó. Nhìn là thèm, mắt ai cũng sáng lên như thấy kho báu vậy. Tài năng của cậu phải gọi là quá đỉnh hơn cả một đầu bếp chuyên nghiệp ấy chứ...

- "Wao~! Nhìn đẹp mắt thật đấy, cậu đúng là giỏi quá rồi Jungguk"

Daniel trả lời: "Nó nấu nướng là số một rồi"

- "Vào chỗ ăn nhanh còn về"

Ổn định chỗ ngồi, tất cả bắt đầu dùng bữa. Cứ thứ miếng đầu tiên coi, sẽ rất ngạc nhiên vs hương vị đậm đà này cho xem. Tay nghề của Jungguk không phải dạng vừa đâu, chuẩn đầu bếp thượng đẳng đấy chứ...

- "Ngon thật đấy..."

Họ sẽ chẳng tiếc lời khen ngợi về bữa cơm hôm nay đâu. Jungguk vừa dùng bữa tối vừa nghe tất cả làm nhàm bên tai. Cậu không thích ồn ào, nhất là trong một bữa ăn thế này. Nhưng cũng chẳng muốn nhắc nhở hay cấm đoán bọn họ nói chuyện. Dù sao thì thoải mái vẫn là trên hết, cậu cũng lười mở miệng ấy chứ

- "Anh giúp em dọn dẹp"

- "Không cần, tôi không muốn dọn thêm gì đâu"

Kim Nam Joon cười ngại ngừng, phụ cậu nấu ăn đã không thành. Bây giờ anh muốn giúp cậu dọn dẹp sau bữa tối cũng bị cậu thẳng thừng từ chối. Nhưng cứ đà này thì làm sao xin lỗi cậu vụ gây lộn xộn ban nãy đây...

20:30

Bọn chị chưa có dấu hiệu sẽ về nhà. Jungguk xử lí chuyện trên lầu xong xuôi thì đi xuống. Thấy cả lũ vẫn đóng cọc ở đây thì không chút nhân nhượng xua đuổi

- "Sao không về đi?"

Mặt Baekhyun xệ ra, và cả nhóm Jihoon chưa muốn về. Ở đây yên tĩnh lại còn thoải mái, về sớm cũng không có gì vui. Tất nhiên là bọn họ chưa muốn về rồi

- "Khi nào về khóa cửa cẩn thận, tôi đi trước"

Cầm lấy áo khoác rời khỏi nha, Kim Nam Joon nhanh chóng đuổi theo cậu. Nếu cậu đã nói khi về thì khóa cửa thì chắc hẳn bọn họ nên ở đây chơi thêm 1 chút vậy

- "Jungguk, chờ anh một chút..."

Cậu quay lại nhìn Nam Joon. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh kéo ôm vào lòng. Cậu đẩy ra nhưng lại không được, không đúng... Cậu rõ ràng là ngày trước rất khỏe, một lực còn đánh chết mấy chục tên. Nhưng sao bây giờ lại yếu thế trước một mình Kim Nam Joon chứ?

"Jeon Jungkook, là do anh. Thể lực không khác gì con gái... Tên này sao cứ ôm hoài vậy?"

Cậu thở dài hỏi:

- "Anh ôm đủ chưa? Muốn ôm tới sáng mai luôn hả?"

Kim Nam Joon sáng mắt ôm bả vai nhìn cậu, khuôn mặt niềm mở hiện lên

- "Em cho anh ôm tới sáng mai luôn sao? Hay là cho anh ôm suốt đời cũng được"

- "Anh-... Mau bỏ ra, muốn chết hả"

Cậu đẩy Kim Nam Joon ra rồi bỏ đi. Anh vẫn thẩn thơ một mình rất lâu nhưng ngay sau đó lại đuổi theo

Cậu chạy xe đi mất rồi...

"Đi nhanh vậy? Còn chưa kịp nói xin lỗi"

Về lẹ đi anh, ngọn đồi phía sau anh tối tăm oái oăm nếu không về sớm thì anh sẽ bị dọa sợ đấy. Chỉ là hai từ "xin lỗi" mà anh cứ chần chừ vậy sau này muốn nói "yêu em" thì thốt ra kiểu gì đây???

Khi về tới nhà là đã hơn 10h tối. Kim Nam Joon mang tâm trạng vui vẻ đi vào, dường như chẳng để ý ai

- "Anh Nam Joon... Cuối cùng anh cũng về rồi"

- "Đi đâu về đấy?"

Anh quay sang, từ bao giờ mà Kim Jennie lại ở đây vậy? Bọn kia còn chưa đi ngủ nữa

- "Tao đang hỏi hai ngày nay mày đi đâu đấy Kim Nam Joon, sao không trả lời?"

Jimin kiên nhẫn hỏi lại, Nam Joon lại một mực liếc Jennie. Lòng lại thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện của cô ta

- "Sao cô ta ở đây?"

- "Nhà Jennie hôm nay không có ai nên qua ở một hôm. Vậy còn mày? Sao bây giờ mới về? Sáng nay còn không đi học"

- "Bận việc"

Bận việc? Ở bang làm gì có chuyện phải lo đâu chứ? Là anh em trong một nhà thì nên nói hẳn hoi ra cho mọi người cùng biết. Nhưng có một điều ngoại lệ, việc Kim Jennie làm vs cậu thì anh càng muốn giấu không cho ai biết

- "Hôm nay em không thấy Jung Kook và nhóm Jihyo đi học. Hay là anh ở cùng họ?"

"Hãy nói là không đi Joonie"

- "Phải thì sao?"

Kim Taehyung cau mày hỏi lại:

- "Qua đêm vs cậu ta?"

- "Đúng vậy"

Thấy anh trả lời chắc nịch vậy, bọn họ vừa tức vừa thấy khó chịu trong người

Jung Hoseok liền cười khẩy chế diễu:

- "Đúng là thuộc dạng trai bao rẻ tiền, ngoài mặt thì tỏ ra cao thượng nhưng sau lưng lại leo lên giường vs mày. Mặt cậu ta cũng dày quá rồi đấy"

- "Im đi, đừng tỏ ra bản thân hiểu Junggu-...Jung Kook rồi nói này nói nọ em ấy. Hạ đẳng lắm đấy"

- "Mày-..."

Kim Nam Joon nhìn bọn họ, sắc mặt đã lạnh lùng từ lâu, giọng nói cũng không thân thiết nhân nhượng là bao. Đi tới gần họ lên tiếng

- "Đừng để tôi biết mấy người làm gì Jung Kook, không tới khi đó tình anh em Kim Nam Joon này cũng chẳng cần đâu"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ