𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑

1.1K 67 5
                                    


Jungguk cầm cuốn nhật kí lên đọc từng chữ, không ngờ thân chủ- con trai độc nhất Jeon gia lại có một mối tình cảm quá sâu đậm đến mù quáng như vậy. Từng dòng chữ nguệch ngoạc đều dựa vào tâm trạng của thân chủ này, dẹp cuốn sách qua một bên hắn liền ôm đồ vào nhà tắm. Hắn muốn thay đổi cái mớ tóc tắc kè trên đầu.

Sau hơn 2 giờ thì cũng xong, bây giờ tóc cậu đã là màu đen truyền thống. Dự định đi tắm khi đã xong, cậu bước ra những giọt nước còn trên cơ thể không mấy săn chắc nhưng tạm được. Jungguk đi lại cái tủ tìm quần áo, nhưng nào mà ngờ... Đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Quần áo bên trong không hở chỗ này thì hở chỗ kia, màu sắc thì lòe loẹt tìm khắp cái tủ thì may ra có cái áo thun trắng cộng vs cái quần bò rách quê mua không rách rưới, ít ra nhìn nó ok hơn cái đống rẻ trong tủ

Mặc đồ xong cậu xuống dưới nhà thấy ông bà Jeon đang uống trà. Jungguk đi lại ghế ngồi xuống, cậu nhìn 2 người họ trên tay còn cầm theo cuốn nhật kí của thân chủ. Mọi người trong nhà thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên, đây là Jeon Jung Kook sao? Nhìn khác vs mọi ngày quá, không son phấn, không ăn mặc hở hang, tóc không nhiều màu mà thay vào đấy là một thiên thần nhưng khuôn mặt lại không có tí gì gọi là thân thiện

Cậu nheo mày hỏi:

- "Nhìn đủ chưa?"

Bọn họ giật mình, ba mẹ Jung Kook hoàn hồn quay đi. Đám người làm thì tiếp tục công việc. Jungguk hừ lạnh rồi lại gần họ

- "Có cái cần 2 người xem"

- "K-Kookie con đẹp quá, như vậy có phải tốt hơn không"

Ông Jeon hỏi: "Con muốn cho thân già này cái gì?"

- "Này, 2 người xem cái này đi"

- "Là gì vậy con? Đ-đây là nhật kí của con mà"

- "2 người có tin không? Tôi, không phải là con trai 2 người"

Họ cười gượng, ông Jeon bế tắc hỏi

- "Kookie con đang nói gì vậy? Con không là con ba mẹ thì là con của ai chứ?"

- "Tôi cũng không tin nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã trong cái thể xác này rồi... Chuyện này hoàn toàn không có dẫn chứng hay lí giải nào nói lên. Nhưng thực sự tôi không phải Jeon Jungkook"

- "Đừng nói vô lí như vậy Jeon Jungkook, nếu con mệt quá thì mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn đanh thép trả lời:

- "Tôi không nói vô lí đâu. Tính cách của tôi và tính của con trai 2 người khác nhau rất nhiều, còn  chưa kể theo tôi biết con trai 2 người chỉ va đầu khá nhẹ thì cũng không thể dẫn đến mất trí nhớ được"

- "Vậ... Vậy con là ai?"

- "Tôi tên Jungguk, không có họ. Điểm chung giữa tôi vs cậu con trai hai người đấy là khuôn mặt. Tôi vs cậu ta giống nhau"

Cầm cuốn nhật kí trên tay của cậu con trai mình, bà Jeon rưng rưng nước mắt

- "Vậy còn đây là…"

- "Là tâm sự của cậu ta"

Hai ông bà đọc từng dòng chữ mà con trai họ viết, thật không tin nổi. Cậu đã bị trầm cảm một thời gian, nó không quá nặng nhưng đủ để làm cậu trở thấy tồi tệ hơn. Chưa kể, khi ở lớp cậu đã bị các bạn trong trường sỉ nhục, đánh đập bắt nạp, bị Kim Jennie và các anh hành hạ rất nhiều đến thể xác cũng như tinh thần. Con trai họ còn có nhiều lần muốn tự tử do lời nói xung quanh.... Và còn nhiều cái khác.

Ông bà vừa đọc vừa khóc cho đứa con trai của mình mà không biết cậu (thân chủ) đã chịu những gì. Hắn là kẻ không có tình cảm, đặc biệt là từ khi bé yêu hắn mất thì cảm xúc không còn. Nhưng tại sao khi nhìn 2 người họ khóc mà hắn cũng  thấy có chút xót xa thay vậy?

- "Hai người có khóc thì cũng không giải quyết được gì đâu. Thay vì khóc thì tìm cách mà trả thù giúp cậu ta kìa"

Ôm cuốn nhật kí vào lòng, bà Jeon khổ sở than vãn:

- "Xin lỗ Kookie, là do na mẹ không tốt. Xin lỗi lỗi con..."

- "N-nếu 2 người muốn tôi sẽ trả thù giúp cậu ấy, tôi sẽ phụ dưỡng 2 người thay cho cậu ấy dù sao thân xác này cũng không phải là của tôi và tôi cũng không có ba mẹ ... coi như trả ơn vì cậu ấy đã nhường cho tôi cái thân xác này đi"

"Mày tự mang họa vào thân đấy sao Jungguk?"

- "T-thật sao? C...con chịu làm con bọn ta sao?"

Hắn nhìn bà Jeon mà vô thức gật đầu. Cái gì cũng có qua có lại, Jeon Jungkook cho cậu thân xác này thì cậu chấp nhận phụ dưỡng và trả thù cho cậu ta, đó là điều tất yếu

Nắm lấy tay cậu, Bà Jeon xúc động đáp:

- "Cảm ơn con nhiều Jung Kook, à không Jungguk... C- có con cũng tốt... Như vậy, bọn ta cũng không phải cô đơn, cũng sẽ thấy con từng ngày"

Hai ông bà ôm cậu vào lòng mà vỗ về, còn trong cậu bây giờ là đang có cảm xúc lạ. Cái thứ này được gọi là tình cảm gia đình sao!? Bất giác cậu nở nụ cười nhẹ, đưa tay ra sau ôm lại 2 ông bà

Ông Jeon hỏi:

- "Ba mẹ..à không, hai người bọn ta muốn biết về con"

- "Ở đây tôi vẫn là Jeon Jungkook, không sao đâu. Tôi có thể, miễn cưỡng gọi 2 người một tiếng ba mẹ"

- "Cảm ơn con"

Cậu ngồi lại nghiêm chỉnh, nhìn họ và bắt đầu kể về thân thế của mình

- "Những điều cơ bản, tôi tên Jungguk không có họ. Là trẻ mồ côi, đã hoàn thành chương trình văn hóa khi 13 tuổi và hiện tại đang tiếp quản J.K thay ba nuôi"

Ông Jeon bất ngờ:

- "J.K sao? Là tập đoàn do Han Ga In thành lập, nghe nói vào đấy khó lắm"

Cậu gật đầu, muốn vào J.K thì đó là con số có tỉ lệ rất thấp. Cho nên mỗi lần J.K tuyển nhân viên thì rất sát sao, khi vào được công ty thì người đó sẽ có đãi ngộ cực kì tốt ở nơi làm, tiền lương ở đó cũng rất cao. Tóm lại là rất sướng nhưng ảnh hưởng tới não hơi nhiều

Bà Jeon hỏi:

- "Con nói, con bằng tuổi Jung Kook nhà ta sao?"

- "Đúng vậy"

- "Cho ta hỏi, con có cái bớt nào trên người không? Hay, một cái gì đó đại loại vậy"

- "Là một hình xăm lưỡi liềm"

- "K-không phải chứ? Là thằng bé kìa ông ơi"

HẾT CHAP 3

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ