CHAP 70

161 12 3
                                    

Đã khá lâu cậu chẳng về nhà, ông bà Jeon chưa vội hỏi lí do là gì, họ nhìn đứa con trai nhà mình vẫn ăn uống đầy đủ và có da có thịt mà cũng thấy yên tâm.

Gắp vào bát của cậu một miếng thịt ngon mắt, bà mẹ nhẹ nhàng cất lời: "Jungguk, ăn đi con."

Cậu cũng lười đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Tính khí con trai nhỏ khác với anh trai mình, hai ông bà miễn cưỡng mỉm cười nhìn nhau. Bàn ăn đầy món ngon nhưng lại yên ắng không mấy lời nói ra vào. Cứ ngỡ không khí sẽ vui vẻ nhưng không ngờ lại thành ra thế này, cực kì tệ là đằng khác.

Ông Jeon thâmg thở dài, gắp vào bát cho vợ mình một miếng cá, ánh mắt nhìn vợ an ủi.

"Mấy nay vì sao con không về nhà?"

Cậu nhìn ba mình, từ tốn đáp: "Có quá nhiều việc cần con xử lí, khí tránh phiền phức nên ngủ ở nhà riêng luôn."

Mẹ Jeon nhắc nhở nhìn cậu: "Có bận thế nào cũng cần ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ, con nhớ chưa?"

"Vâng, mẹ không cần lo quá đâu."

Ba mẹ cậu gật đầu yên tâm, đứa nhỏ có chút cứng đầu, họ sợ cậu thấy phiền nên cũng chẳng gặng hỏi hay dặn dò thêm.

"Vụ việc của Kim Jisoo, là em làm đúng không?" Park Jimin e dè hỏi

"Đúng vậy, từ lâu đã nằm trong kế hoạch, chỉ cần Jennie ra tay là xong."

"Jungguk, sắp tới ngày dỗ của anh hai còn rồi... chúng ta-"

Cậu ngước lên nhìn ba mình, ông ấy đột nhiên lại im lặng không nó tiếp. Jungguk gật đầu, đáp: "Ngày hôm đó con muốn họp mặt gia đình, có người cần gặp ba mẹ."

"Ai vậy con?".

"Một người rất quan trọng." Cậu nói xong rồi đặt đũa xuống, đứng lên và rời đi.

Bởi cái tính ngang này nên họ cũng chỉ biết thở dài, các anh tiếc nuối, còn chưa nói chuyện với cậu nữa mà người kia đi mất rồi

"Mấy đứa nếu muốn thì chạy theo hỏi thằng bé đi." Bà Jeon tinh ý nhận ra vấn đề, bèn tạo cơ hội cho các anh

Chỉ chờ có vậy, họ đồng loạt xin phép rời đi xong hướng về phòng cậu gõ cửa, chờ người nọ mở cửa cũng không lâu lắm, mấy anh cao hơn cậu một chút, làm cái thân này phải ngước cổ lên nhìn.

Jungguk soi xét từng gương mặt, né sang một bên cho các anh vô phòng. Gương mặt vẫn rất trung thủy với sự im lặng và vô cảm

"Jungguk, bọn anh đã rất lo cho em." Jimij vội vàng cất lời nhìn cậu, đổi lại với sự hấp tấp của anh thì đó là gương mặt chán chường của cậu

"Để tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé? Chúng ta không có kết quả, từ bỏ đi."

Min Yoongi rướm mày gằn lên: "Em đừng có tự ý quyết định, bọn anh không đồng ý."

"Em có biết không tìm thấy em, bọn nãy lo tới mức nào không? Mất tích mấy ngày không tin tức, em quay về chỉ để nói vậy sao?" Seok Jin bất mãn lên tiếng, anh cùng họ lo cho cậu tới mức ăn cũng quên, ngủ không đủ giấc, cực kì khốn khổ

"Xin lỗi, có lẽ bản thân tôi không hợp cới chuyện yêu đương. Chúng ta không chung đường."

"Chuyện đó không thể do em quyết định, không phải chúng ta không hợp với yêu đương. Là do em đang sợ." Namjoon tức giận nói thêm: "Bọn tôi yêu em nhưng sao em có thể độc ác tới thế?"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ