CHAP 68

195 11 6
                                    

Jeon Jungguk đi tới trụ sở chính của mình đã mấy ngày rồi mà không báo ai. Khi các anh đến Jeon gia tìm cậu, lại chỉ nhận được tin từ ba mẹ Jeon mấy nay Jungguk không về nhà. Tới bản thân ông bà Jeon cũng không con trai út này của mình chạy xa tới đâu rồi. Họ sơ sơ chỉ biết được cậu và các anh dạo này không còn qua lại với nhau nữa, rất lâu rồi hai người không thấy các anh tới nhà bám đuôi theo cậu, lại thấy tần suất cậu tới công ty làm còn nhiều hơn ở nhà. Mấy thanh niên bây giờ yêu nhau lạ thật đấy.

"Cứ cái đà này thì tụi nhỏ bao giờ mới lấy được nhau đây?"

"Thôi bà đừng có mơ nữa, đứa nhỏ kia tính cách khó chiều lại còn không biết ngọt ngào khi yêu. Tôi nghĩ sẽ khó lắm, chúng ta chỉ có thể cổ vũ tụi nhỏ kia kiên trì thêm thôi."

Bà Jeon bĩu môi, đứa con này nhà bà không phải là khó chiều đâu, mà là ngại ngùng không chấp nhận mấy đứa kia thôi. Bọn nhỏ quen nhau lâu vậy rồi, cũng cần cho có một đại kết cục đi, còn nếu tụi nhỏ không làm được, vậy thì bà sẽ làm giúp tụi nó.

"Em ấy cứ thế mà giận chúng ta mãi sao?"

Các anh hẹn gặp nhau ngồi nói chuyện tại một quán coffe, mấy tách trà ngay trước mắt nhưng cả 6 miễn nhiên không chút động tĩnh nào muốn cầm lấy chúng.Xong các anh khó hiểu nhìn nhau hỏi, họ nãy tới giờ đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng chẳng một lời hồi âm. Tới sau đó còn khóa máy! các anh thật sự khó chịu, còn có chuyện gì quan trọng hơn họ sao? Sao cậu lại không chịu nghe máy nhỉ? Cả hai bên không phải nên có một cuộc gặp mặt để nói chuyện rõ ràng à? Làm ơn đi Jungguk, xin hãy nghe máy đi! Cậu đang làm các anh sốt ruột lắm đấy.

Việc xử lí La Lisa vẫn đang trong quá trình cậu thảo luận với nhóm Jihoon và Daniel, ở cô ta không phải có quá nhiều tội sao? Có chết cũng không hết tội nữa kìa. Còn về mối thù năm đó cô ta hại chết em, cậu thề rằng bản thân sẽ trả lại tất cả không thiếu xót một thứ gì cả. Bước tới căn phòng giam tiên tiên hiện đại nhất do chính tay mình tạo nên, nơi này từ lâu chính là dành cho ả ta tới hưởng phúc địa ngục, ngày này cuối cùng cũng tới. Mối thù này rất nhanh sẽ kết thúc thôi!

Bước vào căn phòng đó, nó rộng rãi và bao quanh chỉ có một màu trắng buốt, 4 góc tường đều có gắn camera. Nhìn cô ta tàn tạ trên chính chiếc ghế đắt đỏ kia, hai tay bị đóng đinh ghim chặt vào ghế, máu không ngừng rỉ ra, hai chân bị còng lại bởi những chiếc nhai sắc nhọn. Vẻ mặt trắng bệnh, cậu vừa nhìn thì cũng đoán ra 8- 9 phần là ả bị đem ra làm vật thí nhiệm bởi các loại thuốc mới sáng chế rồi. Mạng của cô ta cũng thật không tầm thường, có thể sống dai khi trải qua các vụ hành hạ, quả thật không coi thường được đâu.

"La Lisa?"

Ánh mắt cô ả lờ đờ nhìn người gọi mình, cô ta có thể không nhận ra mọi điều xấu xa quanh mình nhưng cô ta hiển nhiên ghim sâu giọng nói này trong tim. Chất giọng này, chỉ có thể là người cô ta ngày đêm mong nhớ!

"Jungguk, a- anh tới cứu em sao? Mau chạy..khụ khụ..."

Lời muốn nói cũng khó thốt lên, cả cơ thể ả như hàng ngàn con kiến đốt chính lại có cảm giác nóng nực như đang bị hỏa thiêu. Cô ta ở trong tình cảnh này , không tự lo cho mình được còn ở đó mà lo cho cậu sao? Theo đuổi một người lâu tới thế, điên cuồng vì cậu tới không cần đúng sai. Vậy mà cô ta lại chẳng có hay người trước mắt là kẻ chủ mưu giam giữ mình tại đây với các cuộc tra tấn tàn khốc. Với cậu, cô ta vẫn ngu ngốc như thế.

"Bất ngờ thật, bộ dạng này hợp với cô lắm đấy."

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cùng câu nói mỉa mai kia, cô ả chỉ mỉm cười. Nụ cười thỏa mãn chăng? Ít nhiều cô ta thỏa mãn vì bây giờ cậu là đang nói chuyện với mình. Cô ta cũng dần nhận ra, cậu có thể vào tới đây thì có nắm quyền không nhỏ, cái nơi này vang danh như thế, ai mà không biết là khó khăn ra vào cỡ nào. Bộ dạng thản nhiên thật khiến ả hoài nghi, rằng cậu có phải người làm việc trong này hay không.

"Jungguk, anh ở đây cũng khá thuận lợi đấy, là anh đúng không?"

Cô ta gắng gượng hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cậu rằng không phải, thật mong cậu sẽ phủ nhận nó. Trái ngược với sự mông đợi vô ích đó từ ả, Jungguk mặt chẳng chút biến sắc cũng không trả lời câu hỏi ấy.

Cô ta sắp chết rồi cũng không cần biết sự thật đâu. Ngồi ở chiếc ghế đối diện với ả, bộ dạng thoải mái nhìn La Lisa trước mắt: "La Lisa, cô nên nhớ là ai trước kia vô cùng tốt với cô."

Ả mỉm cười đau lòng, vì biết cậu đang nhắc tới ai, ngoài hình bóng cô ta thì còn ai được kia chứ. Người khiến cậu dịu dàng cũng chỉ có thể là cô ta, người khiến cô ả căm hận nhất cũng chỉ có thể là cô ta.

"Anh..có từng hối hận vì ngày đó cứu em hay không?"

"Tôi hận cô tới tận xương tủy!"

La Lisa vậy mà nhìn cậu mỉm cười không chút oán trách, phải..cậu nên hận mình như thế. Nỗi hận này chỉ được phép tăng, không được phép giảm! Sau những chuyện cô ta làm, cô ta không hối hận. Cô ta chỉ tiếc nuối, rằng bản thân không thể cạnh cậu lâu hơn. Vào đây là tận cùng đường sống, La Lisa cô ta sẵn sàng để đi tìm Ami tạ tội rồi

Ở đất khách xa xôi, cũng không có khá khẩm là bao. một nỗi thù hận cũng chẳng hề nhỏ, ngày này cuối cùng cũng tới, cái ngày mà kim jennie chính thức thoái khỏi con quái vật thần kinh kim jisoo kia. họ bản chất chính là chị em nhưng cô ta lại được gia đình che trở, trí não sớm đã bị bóp méo. cái quái gì mà nó có thể nảy sinh tình cảm ngang trái kia với cô chứ. jennie kinh tởm nó, cái loại tình cảm đậm mùi thối rữa ấy. kim jisoo cưỡng ép cô làm mấy việc dơ bẩn kia, cô hận bản thân  mình, nếu có thể chét, cô nguyện chết ngàn lần để rửa sạch vét nhơ này.

"chaeyoung đâu? em làm gì cô ta rồi?"

kim jisoo cáu gắt nhìn jennie hỏi, có vẻ cô ta đã bắt đầu nổi điên rồi. nhưng cô không sợ, cô được cậu cử người sang trọ giúp rồi, Nancy đứng một bên quan sát, chỉ cần jennie nói một câu giết cô ta, y liền có thể ra tay không do dự.

"chị nói yêu tôi mà lại ở trước mặt tôi quan tâm hỏi người khác sao kim jisoo? park chaeyoung sao? nó chết rồi, hai người có vẻ vẫn còn rất an an ái ái với nhau, chia rẽ uyên ương các người là tôi không tốt, nhưng chị yên tâm rất nhanh thôi tôi sẽ giúp cả hai đoàn tụ"

nụ cười lạnh lẽo của cô nhìn ả, nó khiến jisoo có phần sợ hãi lại bất an. con người jennie trước mắt cũng là lần đầu cô ta thấy, vậy còn thái độ hơn 1 tháng nay thì sao, cái dáng vẻ cún con yêu chiều dành cho mình đó, tất cả chỉ là giả thôi ư?

"jennie, người chị yêu là em"

"còn người tôi hận nhất trên đời này là chị, xuống địa ngục xám hối đi đồ bệnh hoạn"





𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ