CHAP 49

318 24 0
                                    


Lời tỏ tình đột ngột, nó làm cậu thấy khó xử. Ừ thì cậu thừa nhận, bản thân có chút tình cảm với 5 người kia. Cũng có chút chút với Jimin. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mà cậu rất ương ngạnh trong vấn đề chấp nhận tình cảm với họ.

- "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

- "Gần 6 tháng"

- "Đủ để làm người yêu em chưa Junggukie?"

- "Cái đó...."

Cậu tháo tay anh ra, quay lại đứng đối diện Jimin. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt anh, cả hai nhìn nhau chằm chằm rất chăm chú. Tay cậu bất giác đưa tới, sờ lên gò má anh.

- "Anh có cặp má đầy đặn nhỉ?"

- "Hả!?"

Còn chưa để anh kịp hiểu câu nói ấy, Jungguk nghiến chân lên, cắn một phát vô cặp má bụ bẫm của anh. Jimin la một tiếng vì đau. Nhưng anh vẫn mặc cậu cắn như thế, Jimin còn thuận tay ôm eo cậu, giúp Jungguk giữ thăng bằng khỏi ngã. Cậu cắn chán chê mới bỏ ra, nhìn lấy thành quả củ mình mà hài lòng

- "Đánh dấu chủ quyền rồi nhé. Bây giờ anh là của tôi"

- "Vậy là ý gì?"

- "Thì anh chính là của tôi thôi, là của Jeon Jungguk này"

Cậu gỡ tay anh ra rồi rời đi, mặc cho anh còn hơi ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu đã vào nhà rồi. Từ sau lưng ai đó đập nhẹ vai anh, khi quay sang nhìn thì hú hồn.

- "Làm gì?"

- "Không hiểu em ấy nói gì sao? Cần tao thông não cho không?"

- "Mày ở đây từ khi nào thế Kim Nam Joon? Ấp a ấp úng, có gì nói thẳng luôn đi"

- "Đơn giản là Jungguk đồng ý làm người yêu mày rồi thôi"

Nam Joon nói xong thì nhanh chân vào nhà. Cậu đã chấp nhận thêm 1 người nữa, là anh em của mình cả thôi và Nam Joon không có ý gì hết. Sao cũng được, miễn là cậu thấy vui thôi.
Jimin nghe xong lời giải đáp của Nam Joon, anh vui hướng rít lên mà nhảy nhót ngoài sân giống một kẻ mắc bệnh tăng động. Không chỉ nhảy nhót vì vui anh cong gào thét ầm ầm ngoài sân nữa kìa. Cũng thực là trẻ con!

- "Em làm cho nó vui quá hóa điên rồi"

Jungguk ở trong bếp tự rót cho mình 1 cốc nước lọc. Nam Joon ôm cậu từ sau, kề sát cằm mình vào vai cậu thủ thỉ. Hơi ấm từ anh làm cậu có phần giật mình

- "Anh có để ý không? Chuyện em chấp nhận thêm 1 người nữa?"

- "Không có! Sao em không chấp nhận nốt 4 người còn lại đi?"

Jungguk quay lại nhìn anh, ánh mắt của cậu khó hiểu lắm. Nam Joon không thể nhìn thấu nó được, họ yêu nhau cũng hơn 3 tuần rồi và tình yêu này chính là thử của anh. Câu nói ban nãy của anh làm cậu thấy hơi khó hiểu, người đàn ông trước mắt yêu cậu nhưng anh ấy sẵn sàng chia sẻ tình yêu của mình với người khác. Cũng thực quá đau lòng rồi!

- "Nếu em chấp nhận bọn họ đồng nghĩ với chuyện bất công anh sẽ nhận rất nhiều Nam Joon."

- "Anh không để ý"

- "Em chưa hiểu vì sao tình yêu của anh lại phải chia sẽ với họ? Khi yêu con người ta ích kỉ lắm anh à"

- "Vì đó là em, vì đó là họ, vì nếu em vui. Anh đồng ý chia sẽ tình yêu của mình với người khác Jungguk"

- "Nghe anh"

Cậu thở dài rồi rời đi, bất ngờ thay khi ra tới ngoài lại chạm mặt Jung Hoseok. Anh đã nghe rồi sao? Tùy anh suy nghĩ thôi, cậu không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này. Khi Jungguk lướt qua anh đồng nghĩa với chuyện anh hiểu bản thân mình chưa có vị trí nào trong lòng cậu

- "Mày ở đây từ lúc nào thế?"

Nam Joon đi tới bên hỏi, anh chỉ gượng cười mà đáp: "Mới tính vào bếp thì gặp Jungguk đi ra thôi"

- "Thế tao về phòng trước"

Jung Hoseok gật đầu, Nam Joon vỗ nhẹ vai người bạn mình xong rời đi thật nhanh. Anh nghĩ chắc bạn mình chưa nghe gì đâu, nhưng sự thật lại khác!

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ